Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người càng lúc càng xa.

Cố Hoài Du đứng nhìn bóng dáng mấy người bọn họ biến mất, không có động tác.

Vị Tống đại nhân này khiến cho nàng có cảm giác rất kỳ quái.

Đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối. Thời điểm hắn mình, ánh mắt tuy tĩnh lặng nhưng Cố Hoài Du vẫn có thể nhận thấy một chút... ủy khuất?

Nàng lớn mật suy đoán, nhưng ngay lập tức phủ nhận cái ý niệm vừa rồi.

Mãi cho tới khi người đã khuất bóng Hồng Ngọc mới thả dám thở ra, nhỏ giọng nói: "Làm ta sợ muốn chết!"

"Vì sao?" Lục Chi hỏi.

"Ngươi không cảm thấy Tống đại nhân rất đáng sợ sao?" Hồng Ngọc nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng nhất có thể: "Nghe nói hắn giết người không chớp mắt, tính cách lại quái đản......"

Lục Chi nghĩ ngợi, cười nói: "Không cảm thấy nha!"

"...."

Dừng một chút Lục Chi nói: "Tiểu thư, chúng ta còn đi Tiên Vũ các nữa không?"

Cố Hoài Du hoàn hồn, "Đi."

Tiên Vũ các ngụ ở nơi phồn hoa nhất Thịnh Kinh, trang phục hoàn toàn có thể so sánh được với trang phục tại cửa hàng nhân tài kiệt xuất. Ngày thường nơi đây chuyên may quần áo cho quan lại quý nhân, tuy phần lớn tú nương trong vương phủ đều có chuyên môn, nhưng trang phục làm ra vẫn không thể diễm lệ được như của Tiên Vũ các.

Mấy nàng đến gần hơn mới phát hiện bên trong Tiên Vũ các khách đã đầy nhà. Cố Hoài Du vừa mới bước tới trước cửa đá xanh thì lập tức được một đứa bé giữ cửa tiến đến dẫn vào.

Bàn hồng trong nhà bày đầy châu báu trang sức, khiến người nhìn không khỏi hoa mắt. Gia treo phía sau lại trái ngược với vẻ tinh xảo của bàn trang sức một chút: ở trên treo đủ loại vải dệt, mỗi thứ một màu; tuy trông rất bắt mắt nhưng lại không khiến người nhìn choáng ngợp, ngược lại còn tạo cảm giác thanh tĩnh.

"Tiểu thư ngài cứ việc nhìn qua, có yêu cầu thì nói cho tiểu nhân biết."

Cố Hoài Du nhìn thoáng qua bốn phía nói: "Ta tìm chưởng quầy của các ngươi."

Gã sai vặt sửng sốt, khẽ đánh giá Cố Hoài Du một cái rồi khom người nói: "Xin lỗi cô nương, chưởng quầy ra ngoài đã nhiều ngày chưa trở về."

Tiên Vũ các có thể làm lớn được như vậy sau lưng đương nhiên phải có người chèo chống. Mỗi ngày số người tới tìm chưởng quầy để yêu cầu may áo có thể xếp hết năm sau nhưng chưa từng thấy chưởng quầy đồng ý, gã sai vặt thầm nghĩ cô nương trước mắt ắt hỏi đến vì mục đích tương tự.

Cố Hoài Du chớp mắt, yên lặng lấy một khối thẻ bài từ trong cổ tay áo ra đưa cho hắn, đó là của Lâm Tu Ngôn cho nàng.

"Thỉnh cô nương đi theo ta." Sau khi gã sai vặt nhìn thấy khối thẻ thì lập tức thay đổi thái độ, dẫn mấy người Cố Hoài Du lên lầu.

Hắn gõ cửa gian hai tiếng: "Cô cô, có quý nhân tới tìm."

Cô Vũ Tiên đang dựa trên sập mềm nghỉ ngơi, tóc dài lười biếng quấn ra đằng sau bằng sợi gấm, đuôi tóc rũ xuống trước ngực, cả người toát lên vẻ lười biếng. Thời điểm nhìn qua gương mặt kia, khuôn mặt lãnh đạm bỗng xuất hiện chút bất ngờ, chỉ là rất nhanh liền biến mất.

Trước đó vài ngày chủ tử đã phái người đến chỉ đạo rằng nếu ngày sau có người cầm lệnh bài này tới cửa thì bất kể nàng có đưa ra yêu cầu gì cũng phải làm theo, coi như đây là mệnh lệnh của hắn.

Mấy ngày nay Cô Vũ Tiên vẫn luôn chờ, nàng tò mò đây rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thân phận lại có thể lớn như thế. Thế nhưng hôm nay gặp được nàng lại có chút thất vọng: hóa ra người tới là tiểu cô nương trước mắt. Tuổi tác thoạt nhìn không lớn nhưng phong thái rất tốt, một đôi mắt đào hoa mang ý cười nhưng lại khiến Cô Tiên Vũ nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân trên thân ảnh cô độc kia.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Cô Vũ Tiên đứng dậy cung kính hành lễ nói: "Không biết quý nhân xưng hô như thế nào?"

"Cô cô .... không cần đa lễ." Cố Hoài Du suy nghĩ nửa ngày mới coi như miễn cưỡng tìm được cách xưng hô thoả đáng.

Nàng họ Cô, hơn nữa nếu gọi cả họ thì không ổn lắm, Cô cô nương? Cô cô cô? Nghe đều không ổn, đành gọi một tiếng cô cô đơn giản giống tiểu nhị.

Thế nhưng vẫn có gì đấy không đúng lắm, Cô Vũ Tiên tuổi tác cũng không lớn, kêu cô cô liệu có ổn không?

Cô Vũ Tiên cười cười, giống như biết Cố Hoài Du đang nghĩ gì, "Cô nương không cần khó xử, gọi tên của ta là được rồi."

Cố Hoài Du cũng đồng ý, Cô Vũ Tiên phất phất tay, gã sai vặt dẫn đường lập tức rời đi: "Cô nương hôm nay tới vì chuyện gì?"

Cố Hoài Du cười nói: "Muốn Vũ Tiên cô nương may giúp ta hai kiện xiêm y."

Cô Vũ Tiên có chút kinh ngạc, không ngờ yêu cầu của Cố Hoài Du lại đơn giản như vậy. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, nàng nói: "Được."

Ngay sau đó Cô Vũ Tiên gỡ thước mềm bên hông xuống đo dáng người Cố Hoài Du, trong lòng khẽ tấm tắc hai tiếng. Đã ngần ấy năm may đo quần áo, số lượng dáng người nhìn qua nhiều vô kể, bình thường nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể đoán được đại khái. Nhưng vóc dáng tinh tế như Cố Hoài Du thật sự rất hiếm, Cô Vũ Nương cũng phải giật mình trước vóc dáng tinh xảo của nàng, thầm nghĩ phu quân tương lai của cô nương này ắt phải là người rất có phúc khí.

Đo đạc xong là bước chọn nguyên liệu, thiếu nữ đương thời đều thích vải vóc màu trắng phấn, hồng đào, vàng nhạt, xanh lục,... những màu rất tôn nhan sắc. Nhưng Cô Vũ Tiên lại có tính toán khác, nàng hiếm khi tự mình đứng ra chọn lựa như vậy, ngay cả vải dệt cũng không trưng ra cho Cố Hoài Du chọn.

"Tiểu thư có tín nhiệm tay nghề của ta không?" Nàng hỏi.

Cố Hoài Du gật đầu, Cô Vũ Tiên làm xiêm y tất nhiên là tinh diệu tuyệt trần, nếu không sao người người lại có thể tin tưởng giao phó.

"Vậy thì tốt, bảy ngày sau ta sẽ mang cho tiểu thư một bất ngờ."

Cố Hoài Du cười nói: "Vậy đa tạ Vũ Tiên cô nương. Nhưng còn một việc nữa, ta muốn nhờ cô nương giúp một chút."

"Mời nói." Cô Vũ Tiên không chút suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức.

Cố Hoài Du lấy từ trong cổ tay áo ra một bức hoạ chuẩn bị hồi sáng đưa cho nàng: "Muốn nhờ cô nương hỏi thăm giúp ta một chút tin tức của mấy người này."

Cô Vũ Tiên mở trang giấy nhìn thoáng qua, có chút sửng sốt, thoáng suy nghĩ rồi cười nói: "Không quá ba ngày, ta sẽ đưa tin tức đến phủ. Không biết tiểu thư ở phủ nào....?"

Cố Hoài Du có chút bất ngờ. Lâm Tu Ngôn đưa thẻ bài cho nàng, nói nếu có yêu cầu cứ việc đến Tiên Vũ các nên nàng cho rằng Lâm Tu Ngôn đã sắp xếp ổn thỏa hết phía bên này rồi.

"Vinh Xương vương phủ."

Cô Vũ Tiên bừng tỉnh, thì ra nàng chính là nhị tiểu thư vương phủ được nhắc đến khắp kinh thành gần đây, khó trách nhìn lạ mặt.

Tới gần chạng vạng, trời đột nhiên đổ mưa phùn lất phất, Cô Vũ Tiên thay cẩm tú quần áo thành một thân hắc y, nhảy ra từ cửa sau Tiên Vũ các, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất không thấy.

Ngự sử bên trong phủ ánh sáng mờ mịt, hai bên đường nhỏ không trồng hoa cỏ mà trồng đại thụ, hạ nhân trong phủ chỉ mặc y phục màu đen, mọi động tác đều diễn ra trong yên lặng, không gian yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Mạc Anh nín thở đứng trong thư phòng chờ Tống Thời Cẩn ra lệnh.

Một thanh âm loảng xoảng vang lên, cửa sổ bị đẩy ra, một cơn gió lạnh mang theo mùi mưa cuốn vào trong nhà, thổi trúng ánh nến leo lắt. Mạc Anh giương mắt nhìn, gương mặt Tống Thời Cẩn vốn lạnh lẽo, thiếu đi ánh sáng từ ánh nến nên lại càng khó lường.

"Trương Chiếu Khiêm không được giữ lại" Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi phải lưu tâm hắn, cho người tới giám sát chặt chẽ. Nếu có gì bất thường phải báo cáo ngay lập tức."

"Rõ!"

Dừng một chút Tống Thời Cẩn mới ngẩng đầu: "Trước truyền tin tức ra ngoài, Kinh Châu bên kia loạn lên rồi."

Sắc trời tối sầm xuống, cửa sổ mở rộng, có thể nghe được tiếng rào rạt của hạt mưa rơi trên lá cây. Tống Thời Cẩn đứng dậy, nhìn sắc trời âm u ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì.

Sau một lát, Cô Vũ Tiên từ chỗ cành lá rậm rạp đáp xuống đất, cả người nàng dính đầy hơi nước, tùy ý phủi qua ngoài cửa rồi mới đến gần thư phòng.

"Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Cô Vũ Tiên gập gối quỳ xuống, cung kính giơ tờ giấy qua đỉnh đầu cho Tống Thời Cẩn.

"Nói." Tống Thời Cẩn xoay người, đợi Mạc Anh lấy đến cho hắn, vừa mở ra nhìn liền nhíu mày.

"Hôm nay nhị tiểu thư vương phủ tìm tới thuộc hạ, muốn thuộc hạ âm thầm tra xét tin tức mấy người này." Cô Vũ Tiên dừng một chút, mới nói: "Thuộc hạ nói ba ngày sau cho nàng kết quả, nhưng......"

Cô Vũ Tiên có chút khó xử, sau khi nhận mấy bức họa từ chỗ Cố Hoài Du, liếc mắt một cái nàng liền nhận ra mấy người trong tranh! Đã gặp qua rồi thì sẽ không bao giờ quên được là bản lĩnh của nàng, cho nên đối với mấy người nàng tự tay giết chết ba năm trước, nàng nhớ rất rõ.

Tiên Vũ các bên ngoài tuy buôn bán làm ăn nhưng kỳ thật bên trong đóng vai trò như Bách Hiểu Sinh*, nói chung là thu thập tin tức từ đại quan quý nhân. Khi chủ thượng đưa tên mấy người kia qua đây, Cô Vũ Tiên tra xét xong thì phát hiện mấy người này cũng chỉ là trộm cắp côn đồ.

(*) Bách Hiểu Sinh là nhân vật trong tác phẩm Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm – Cổ Long, một người được cho là hiểu biết nhiều trên võ lâm, lập ra một danh sách xếp hạng 72 vũ khí trên giang hồ và cao thủ dùng nó ở trong tác phẩm này.

Nàng báo cáo tin tức tìm được lên thì nhận được mệnh lệnh khiến cho người khác bất ngờ. Đó là lăng trì*!

(*) Lăng trì: hình thức giết người trước tiên chặt bỏ tay chân rồi cuối cùng mới đến đầu.

Việc này Cô Vũ Tiên suy đoán đã lâu, rốt cuộc mấy tên côn đồ này đã phạm phải chuyện gì mà khiến chủ thượng tức giận đến thế.

Tống Thời Cẩn siết chặt bức họa trong tay, đưa đến bên ngọn nến châm lửa đốt, nở nụ cười hiếm có: "Nói thẳng tình hình."

Cô Vũ Tiên gật đầu nhận mệnh, vừa muốn lui ra ngoài lại bị Tống Thời Cẩn bảo dừng.

"Mạc Anh, đi mang những bộ y phục đã chọn đến." Nghĩ nghĩ, hắn lại nói: "Còn lụa tơ tằm, cùng mấy bộ trang sức hôm nay vừa đưa tới."

Mạc Anh nhướng mày, biểu tình cổ quái khó tả, nhấp môi nói: "Rõ."

Cô Vũ Tiên nhìn một chồng lớn vải vóc cùng trang sức quý giá ngày thường khó thấy trong tay, có chút lưỡng lự. Những thứ này rốt cuộc là dùng làm gì?!

"May nhiều hơn hai bộ rồi đem qua cùng với tin tức nàng cần."

Cô Vũ Tiên không nhịn được mở miệng: "Vậy có thu bạc không?"

Tống Thời Cẩn còn chưa lên tiếng, Mạc Anh đã không nhịn được mà nói: "Không thu, thu cái gì mà thu!"

"Đợi mưa tạnh rồi trở lại đi."

Cô Vũ Tiên cúi đầu, dấu diếm nửa phần ý cười: "Rõ!"
—————————–

Mấy chương đầu đọc có vẻ không "đã" đúng không mọi người? :)) Không sao, sắp tới chương nào cũng hơn 2500 chữ cơ, editor tha hồ type mà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro