Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tường cao mái lớn, cửa sổ đỏ son, trăng đã lên cao, toàn bộ hoa lê trắng trên cây đều bị gió đêm thổi xuống đất. Ngoài tường lính tuần tra ban đêm đánh ba hồi chuông đồng.

Một giọng nói vang lên: "Canh ba điểm".

Đêm khuya vắng lặng, âm thanh đột ngột khiến đàn chó sủa ầm từng trận.

Cố Hoài Du giật mình, theo bản năng mở mắt nhìn xung quanh, đầu óc có chút không tỉnh táo.

Tuy toàn bộ sân không đốt đèn nhưng nương theo ánh trăng vẫn có thể thấy rõ mọi thứ. Trong vườn vẫn để một phiến đá xanh, từng mảnh máu lớn đọng lại đã biến thành màu đen, hoa cỏ xung quanh bị dẫm đạp thành bùn lầy, mùi tanh dày đặc chợt xông vào cánh mũi, chỉ có điều mùi hương này nàng đã quá quen thuộc.

Cửa lớn vẫn khoá, bậc tam cấp chồng chất thi thể nằm tứ tung, ngang dọc. Mặt mũi những kẻ đó đen xì, biểu tình hoảng sợ vặn vẹo, mồm mở lớn, trên cổ là vết thương có thể thấy được xương trắng, lưu lại một thân toàn máu.

Một đao mất mạng, không kịp kêu cứu!

Cố gia!

Đây là đêm diệt môn mười năm trước tại Cố gia!

Ký ức điên cuồng chôn sâu trong đầu không ngừng quay cuồng, Cố Hoài Du cảm thấy đây hẳn là hồi quang phản chiếu của bản thân, tuy sống cuộc đời phù du nhưng vẫn có những việc nàng không thể quên nổi.

Nếu không, tại sao hai mắt đã hỏng vẫn có thể nhìn thấy?

Thử cử động một chút, lòng bàn tay lập tức truyền đến từng cơn lạnh lẽo. Cố Hoài Du run rẩy giơ tay lên trước mặt, vết máu đen nhánh đọng lại trên lòng bàn tay từ từ chảy xuống, kéo theo vệt dài vừa hôi vừa tanh.

Đây là chuyện gì?

Xúc cảm quá mức rõ ràng, toàn thân kịch liệt đau đớn, nàng không thể không hoài nghi, đây hết thảy không phải là giấc mơ.

Chỉ là, sao có thể?!

Rõ ràng nàng đã mất hai mắt, bị cắt bỏ tứ chi, cảm nhận từng giây sinh mệnh chết đi, tại sao chỉ trong chớp mắt lại tới Cố trạch rồi?

Ngây ngốc một hồi, nàng đột nhiên đứng dậy, bất chấp toàn thân đau nhức cùng thứ dơ bẩn trên tay, điên cuồng chạy về phía miệng giếng ở góc tường.

Trăng tròn như trăng tháng giêng, phản chiếu trên mặt nước, Cố Hoài Du nhìn chằm chằm hình ảnh của bản thân, nhất thời lâm vào khủng hoảng.

Trước mắt nàng vẫn là bộ dạng non nớt năm xưa, xinh đẹp tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện. Mặt nhỏ thanh tú, mắt đào hoa, đuôi mắt hơi nhọn, mi như núi xa đại ngàn, môi không điểm vẫn đỏ hồng.

Hết thảy những điều này đều đang nói cho nàng biết, đây là mười năm trước, là lúc tất cả mọi trắc trở của nàng bắt đầu!

Nàng hung hăng tát bản thân một cái, nếu chỉ là mơ, nàng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Suốt một đêm, Cố Hoài Du đều ngồi bên cạnh giếng không nhúc nhích, nàng không dám nhắm mắt, sợ mở mắt ra chính mình lại trở về nơi hoang vu, ở đó tuyệt vọng chết đi.

Ám dạ quang minh (giết người một cách lộ liễu), còn chưa tới giờ mão đầu ngõ đã truyền tới tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng chân hỗn loạn dần tiến đến cuối cùng ngừng lại ở cửa phủ.

Cạch một tiếng, cửa lớn mở ra, bên ngoài có người tiến vào.

"Xử lý sạch sẽ, không được lưu lại dấu vết!"

"Rõ!"

Cố Hoài Du cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cửa lớn, ánh mắt trở nên u ám.

Đúng rồi, sáng sớm hôm nay Vĩnh Xương phủ sẽ phái người tới xử lý sạch sẽ đám thi thể, nhân tiện mang nàng trở về.

Kiếp trước trải qua một đêm cùng thi thể, nàng đã sớm quá mức kinh sợ, cảm thấy chỉ có người sống làm bạn mới có thể được cứu rỗi.

Ngây thơ mờ mịt trở về Vương phủ, tất cả mọi thứ đều cực kỳ xa lạ với nàng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh sủng đoạt ái cùng Lâm Tương, nhờ Cố thị ân cần dạy bảo, đánh nhau chửi bới,... tất cả sớm đã khiến nàng cảm thấy bản thân đê tiện, dù có được Vương phủ đón về cũng không thể biến thành phượng hoàng.

Nàng cho rằng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, an ổn sống qua ngày, nỗ lực chịu đựng là có thể hưởng sung sướng. Chỉ là, ai có thể ngờ rằng, nàng tìm mọi cách nhường nhịn để rồi thứ được nhận lại là đau khổ, tra tấn.

Vương gia Vương phi coi thường nàng không biết lễ nghĩa, xấu hổ khi sinh ra nàng, thêm việc bồi sủng Lâm Tương nhiều năm như vậy, dường như không còn coi nàng là thân nữ nữa. Ca ca nàng Lâm Tu Duệ nhất mực nghe lời Lâm Tương, nàng ta nói cái gì thì chính là cái đó, không chấp nhận người khác xen vào.

Nhiều năm ở chung, Cố Hoài Du chính là tội đồ làm hỏng sự hài hoà của Vương phủ.

Mà Lâm Tương, từ khi nàng hồi phủ chưa từng cho nàng một sắc mặt tốt, điệu bộ nhường nhịn an ổn của nàng trong mắt nàng ta chính là trầm mưu tính kế.

"Tiểu thư."

Quản gia Lâm Lương Tài tìm hồi lâu mới thấy Cố Hoài Du đang ngồi bên cạnh giếng. Sau khi hô hai tiếng nhưng không thấy nàng phản ứng, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

"Cố đại tiểu thư!" Giọng nói của hắn mang theo hai phần tức giận, muốn tiến lên đẩy nàng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt âm u của Cố Hoài Du, hắn liền dừng bước.

"Ta không điếc." Nàng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn trở nên rực rỡ lung linh, cực kỳ giống Vương phi thời còn trẻ tuổi.

Lâm Lương Tài trong lòng khiếp sợ, không khỏi rùng mình một cái, trời sinh tư thái không giận mà uy, hắn sao có thể quên được, vị này mới đúng là đại tiểu thư!

Điều chỉnh lại giọng nói, hắn nói: "Ta tới đón ngài hồi phủ."

Cố Hoài Du chỉ đứng ở bên cạnh giếng, lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi đen nhánh lạnh như băng, không có một chút hơi ấm, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi là ai? Hồi phủ nào?"

Lâm Lương Tài chợt rùng mình, sau đó nhíu nhíu mày, có chút không vui mà đáp: "Tiểu nhân là quản sự Vinh Xương vương phủ, Lâm Lương Tài, phụng chi mệnh Vương gia Vương phi đến đón tiểu thư, thỉnh tiểu thư đi theo nô tài một chuyến."

Người Vương phủ phái tới làm việc rất nhanh gọn, trong một lát đã thu thập ổn thỏa tàn cục, máu trên đất dùng vải lau sạch, trừ bỏ mùi tanh còn lai vãng trong không khí cùng hoa cỏ dẫm nát chưa kịp mọc lại thì thật sự không nhìn ra dấu vết.

"Mời tiểu thư đi." Lâm Lương Tài nhìn nàng.

Xe ngựa ra khỏi đầu hẻm, cửa lớn Cố gia kẽo kẹt khép lại, đóng lại đủ loại hỗn độn bên trong. Bánh xe chầm chậm dời đi, Cố Hoài Du nhìn rèm cửa lắc lư, trong mắt ngập tràn hận ý.

Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội thì nàng chính là ác quỷ từ địa ngục trở về báo thù, từng việc từng người kiếp trước, nàng sẽ đòi lại bằng đủ!

Lâm Lương Tài ngồi trước xe lặng lẽ suy nghĩ, có chút tò mò. Theo lý thuyết thì Cố Hoài Du còn chưa đến tuổi cập kê, một đêm tận mắt chứng kiến song thân cùng nô bộc chết bất đắc kỳ tử, rồi trải qua một đêm ở trong sân đầy xác chết, nói như thế nào thì nàng ta cũng không nên có những biểu hiện này.

Tuy lời nói lạnh băng nhưng hắn không nghe ra sự sợ hãi trong đó, ngược lại, nàng ta còn đầy vẻ trấn định thong dong, chẳng lẽ là huyết mạch uy nghiêm vốn có?

Thở dài một hơi, Lâm Lương Tài cân nhắc, bản tính quận chúa nhà mình e rằng sẽ chịu thiệt rồi.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Lâm Tương Tài nhìn thấy một đội nhân mã phía trước chậm rãi đi tới, đằng trước là kiệu tám người nâng, theo sau là hơn hai mươi người, cỗ kiệu được chính tay vua ban, mành kiệu được thêu kỳ lân, sinh động như thật.

Trên đời này ai dám cả gan rêu rao như vậy?

Trong lòng cả kinh, hắn vội bảo xa phu tránh xe ngựa sang một bên, chờ người đối diện đi trước rồi mới tiếp tục lên đường, không ngờ cỗ kiệu lại dừng lại trước mắt.

"Người của Vinh Xương vương phủ sao? Đây là......" Cách lớp mành, người bên trong không nhanh không chậm nói, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo.

Lâm Lương Tài vội nhảy từ trên xe ngựa xuống, khom người hành lễ "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân phụng lệnh Vương gia, đi đón tiểu chủ tử nhà nô tài hồi phủ."

"À, vậy mà ta chưa từng hay tin thế tử hay quận chúa gần đây có ra cửa?"

"Việc này......"

Lâm Lương Tài rùng mình, nhưng tin tức đón thiên kim vương phủ Cố Hoài Du lưu lạc bên ngoài trở về Vương phủ vốn không có ý định giấu diếm. Vậy nên hắn tiến lên trước một bước, thấp giọng nói với người trong kiệu thấp: "Ngài hiểu lầm, người trong xe ngựa không phải thế tử hay quận chúa, đấy là vị nhị tiểu thư song sinh cùng một mẹ với quận chúa. Nàng vừa được đón về từ Từ am ở Lâm Châu Tĩnh, bởi vì từ nhỏ thân thể tiểu thư đã rất yếu cho nên không đợi sang tháng Vương phủ liền đưa nàng đến nương nhờ nơi Phật tổ."

Đây là lý do Vương gia cùng Vương phi đã chuẩn bị tốt từ trước để thoái thác. Gia đình quyền quý đương thời nếu có nữ nhi ốm yếu, thậm chí có thể chết non, thì sẽ giữ kín không nói ra. Họ đưa con nối dõi đến các sư trong miếu, khẩn cầu Phật tổ thương hại, đợi đến tuổi cập kê thì đón về, cho một cái danh tộc.

"Vừa hay". Người trong kiểu vừa dứt lời liền có người vén mành lên giúp hắn.

Trên ghế mềm xa hoa phung phí, Tống Thời Cẩn chống tay lên khối bạch ngọc, một tay đỡ trán, đôi mắt đào hoa cười như không cười, đủ khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Lâm Lương Tài nuốt nuốt nước miếng, đại danh Tống Thời Cẩn rộng khắp, thanh danh hắn ở trong quan trường cũng phải khiến người khác khiếp sợ.

Người đời đều nói hắn âm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, phàm là người đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt, Hoàng Thượng lại rất coi trọng hắn, ban cho nhiều trọng trách. Hiện giờ thế lực của hắn trong triều đình như mặt trời ban trưa, ai cũng không dám đắc tội, ngay cả Vương gia cũng phải nhượng bộ hắn ba phần.

Tất cả là do hắn quá tàn độc, mặc dù không có người đứng sau nhưng cũng đủ khả năng cầm quyền dẫn quân.

"Tiểu thư!" Thấy hắn không có ý định đi, Lâm Lương Tài xoay người gõ gõ xe ngựa, thấp giọng nhắc nhở: "Mau ra mắt Tống đại nhân!"

Cố Hoài Du nhíu nhíu mày, kiếp trước nàng trực tiếp bị Lâm Lương Tài mang về Vinh Xương vương phủ, trên đường không xuất hiện diễn biến này, bây giờ tự nhiên xuất hiện một tên Tống đại nhân? Nghĩ nghĩ một chút, nàng vẫn đứng dậy vén màn xe lên.

Chỉ liếc mắt một cái, Tống Thời Cẩn lập tức ngồi thẳng, buông cái tay đỡ trán xuống, dùng tay áo to rộng che lấp bàn tay đã bị hắn nắm đến trắng bệch.

Đây mới là Cố Hoài Du của hắn, Cố Hoài Du còn sống sờ sờ của hắn!

So với trí nhớ của hắn, nàng đã lớn hơn một chút, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, đường nét cũng không bị chất liệu thô ráp giấu mất, chỉ là trên làn dính vài vết máu, trông rất chướng mắt.

"Lâm tiểu thư." Ánh mắt hắn sáng rực, che dấu quyến luyến cực độ nơi đáy mắt, cực lực ổn định tâm tình, làm như không quan tâm.

"Dân nữ Cố Hoài Du, gặp qua Tống đại nhân."

Ánh mắt Tống Thời Cẩn chợt lóe, "Cố Hoài Du, tên cũng rất hay."

Hắn nỉ non trong lòng hai lần, tầm mắt trói chặt ở trên người nàng. Cố Hoài Du cúi đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, người trước mắt dường như nàng đã từng quen biết, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu.

Lặng im không một tiếng động, hắn không lên tiếng, cũng không ai dám mở miệng, tiếng hít thở của Lâm Lương Tài bất giác đè thấp một chút.

Mạc Anh đứng bên kiệu lấy hết can đảm lên tiếng: "Đại nhân, giờ không còn sớm, Hoàng Thượng không chờ ngài đâu!"

Tống Thời Cẩn không để ý đến hắn, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Cố Hoài Du, tâm tình ẩn sâu cuồn cuộn gió lớn.

Nàng không nhớ hắn......

Lúc lâu sau, Mạc Anh mới chờ được Tống Thời Cẩn mở miệng.

"Đi thôi!"

Mạc Anh tò mò, nghiêng mặt lặng lẽ nhìn thoáng qua bên trong kiệu, sao buổi sáng ra cửa tâm tình còn rất tốt, bây giờ một hồi tâm tình lại trở nên khó đoán.

Thôi thôi, tâm tư đại nhân nhà mình hắn vốn chưa bao giờ sờ được.

Chờ đám người đi xa, Lâm Lương Tài mới dám thở dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm một cái, hiện tại đều cảm thấy chân tay mềm nhũn. Một lần nữa lên xe ngựa, đưa Cố Hoài Du hướng vương phủ mà đi.

Mặt trời rốt cuộc cũng phá tan mây mù, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, Cố Hoài Du dựa vào vách xe, trong lòng càng thêm kỳ quái.

Vinh Xương vương tự là Lâm Tu Duệ xuất thân không ai bì nổi, lại cùng hoàng gia kết thân, Lâm Lương Tài làm quản gia vương phủ mắt vẫn luôn cao hơn đỉnh đầu, nàng từng chưa gặp qua bộ dạng nơm nớp lo sợ vừa rồi của hắn.

Nhưng kể cả khi lục hết tất cả ký ức của kiếp trước, nàng cũng không tìm được Tống đại nhân người này đến tột cùng là người như thế nào!

"Thôi!"

Nàng thở dài, có lẽ là kiếp trước đều bị cấm bước chân ra khỏi vương phủ, nên chưa từng nghe qua danh tiếng của Tống đại nhân cũng là bình thường.

Quan trọng chính là, thoáng một cái liền đến vương phủ, nàng chưa biết nên lấy loại tư thái nào đối mặt đám kia hư tình giả ý, ngạo nghễ khinh thường kia đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro