Cậu đi trước, tôi đi sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai nói cưa đổ một người là dễ như trở bàn tay?"

" Đối với tôi, cưa đổ Jeon Jungkook là điều khó khăn nhất trên thế gian này "

---------------------

Anh ấy không trả lời cô, trong khoảng không lặng im, hai người chỉ đứng đó và nhìn nhau, cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Jungkook cũng chỉ muốn chôn chặt lấy nó, ngàn lần cũng không muốn nói ra. Lisa hồi hộp từng giây chờ câu trả lời từ anh.

Không tài nào hiểu được Jungkook , cô không hiểu được suy nghĩ của anh, cũng không thể hiểu được dụng ý trong hành động sắp tới của anh.

Jungkook không nói không rằng, anh bẹo má cô một cái thật đau, rồi vuốt ve cặp lông mày cong dài của cô. Lisa hoang mang vô cùng, ngơ mặt ra nhìn anh như con dở. Jungkook cười mỉm, giơ tay xoa đầu Lisa, không để cô kịp phản ứng, anh quay gót toan bước đi.

Mấy giây trôi qua đủ để Lisa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì ra là đang đánh lạc hướng người khác, cô bị tên đầu đất này lừa rồi..

" Yah Jeon Jungkook, cậu đứng lại"

Lisa đuổi theo anh. Jungkook đi phía trước, cô đi phía sau, à thật ra là đuổi theo phía sau ý!

Cô nghĩ Jungkook biết đấy, anh ấy càng lúc càng đi nhanh hơn, mỗi bước chân tưởng như ung dung, thư thái ấy cũng khiến cô càng thêm khổ sở. Mãi đến một đoạn đường tối không có đèn, Lisa chính thức mất dấu anh.

Công cuộc đuổi bắt này thực sự quá gian nan!

Nằm trên căn gác tối, dưới cái nệm cũ kỉ loang lỗ màu nâu đậm, Jungkook nhắm mắt và nhớ về nhiều thứ xảy ra trong mấy ngày nay, từ Nayoung rồi đến Lisa...mỗi thứ đều như nhấn chìm anh trong muộn phiền và khổ sở...

Anh đang nhớ về Nayoung, đứa trẻ của mấy hôm trước đã đứng trước mặt anh và khóc nức nở. Phận làm anh, nhìn thấy em gái khóc, anh thực sự đau lòng, mà không khóc vì chuyện yêu đương hay những thứ vặt vãnh trong cuộc sống, em lại khóc vì tiền. Điều khiến anh không khỏi trăn trở nhất.

Thật là phải thừa nhận đấy, Jeon Jungkook anh không thể mang đến cho em mình những điều tốt đẹp nhất từ khi bố mẹ mất. Nayoung đỗ vào được đại học lớn, đối với anh, là điều tuyệt vời nhất rồi, là thành quả đầu tiên anh cảm thấy sung sướng sau bao ngày vật vã với mối lo toan vật chất.

Nhưng anh không biết, đối với anh, thì thế là đủ, nhưng đối với đứa em gái mang nhiều mơ ước, hoài bão này, thì đó chỉ là bước khởi đầu thôi!

Anh nhớ rất rõ cái đêm ba hôm trước. Nayoung chạy đến tìm anh, trên người thì nồng nặc mùi rượu. Anh muốn trách lắm đấy nhưng nhìn em ấy có vẻ như đang có chuyện rất buồn.

Jungkook thoáng đã nhìn ra được tâm trạng em gái lúc này, định bụng sẽ về nấu mì ramen em ấy thích, có lẽ em sẽ vui hơn. Anh luôn nghĩ giản đơn như vậy.

Nhưng điều anh không ngờ đến lại xảy ra. Nayoung nắm lấy tay anh và khóc nức nở, nghẹn ngào mà nói với anh rằng: " Anh à! Em có thể là đứa em không ngoan, bao năm qua em luôn rất quý trọng và yêu thương anh, nhờ có anh mà em mới có cơ hội được đỗ vào trường đại học em yêu thích. Nhưng anh hai ơi, em chỉ muốn thoát nghèo thôi, chúng ta vẫn sẽ sống mãi như vậy sao? Anh chịu được chứ em thì không ạ. Em chán cái cảnh phải ngủ tạm bợ trên căn gác thuê ấy, chán cái cảnh phải ăn đến ngán ngẫm món canh đậu hũ kim chi cả tuần, chán cái cảnh phải thức dậy từ sớm để đón chuyến xe buýt dành cho công nhân thay vì cùng nhau trò chuyện, vui đùa cùng đám bạn trên chiếc xe buýt của trường. Em chán lắm anh biết không?"

Những lời nói tâm sự từ tấm lòng nhờ hơi men mà bộc phát dễ dàng hơn. Có lẽ tâm tư này Nayoung đã để trong lòng rất lâu nên lời em nói ra mới mang nhiều sự đau lòng và da diết như vậy.

Jungkook nghe mà trái tim như muốn chùng xuống, đau đến không thở được. Bao năm qua, mọi sự vất vả trong anh cũng không đủ để em gái cảm thấy hạnh phúc. Anh không trách em ấy, chỉ trách bản thân quá vô dụng, không mang đến cho em nhiều điều tốt đẹp như em muốn, để em phải để trong lòng nhiều nỗi ưu tư.

Sau buổi hôm ấy, Nayoung với anh vẫn nói chuyện bình thường, hình như em ấy không nhớ có chuyện gì đã xảy ra cũng như đã nói những gì.

Anh đã vờ không để tâm đến nhưng anh biết Nayoung đã bộc bạch hết tâm sự của mình vào đêm hôm đó, nói hết những gì em ấy muốn đối với anh.

Có lẽ... đã có người thay thế anh giúp Nayoung thực hiện ước mơ mà em ấy muốn.

Còn đối với Lisa, cô ấy là cô gái nhỏ ngây thơ luôn mang đến cho anh cả bận yêu thương cùng phiền muộn.

Cô ấy là ánh nắng ban mai anh luôn không thể với tới được, luôn chói rọi và tỏa sáng trên bầu trời xanh, cô ấy có thành công, có hi vọng và ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Mỗi lần nhìn Lisa, lòng anh lại có hàng tá những điều trăn trở. Jungkook không thể phủ nhận bản thân không thích Lisa, cô ấy là liều thuốc an thần tốt nhất chữa lành tâm trí anh, khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, yêu quý cuộc sống hơn và trân trọng giá trị của bản thân hơn.

Mọi thứ về Lisa, tất thảy đều mang đến cho anh những vụn vặt nhỏ bé của hạnh phúc.

Nhưng để đạt tới cái cảm xúc muốn yêu hay muốn bên cạnh cô ấy, anh nghĩ bản thân sẽ không làm được, vì có nhiều lý do luôn hình thành trong suy nghĩ của anh về Lisa, cả chủ quan lẫn khách quan.

Chung quy lại vẫn sẽ là không hợp.

__________________________

Mùa đông đã về trên từng ô cửa sổ nhỏ. Chaeyoung hăng hái dọn nhà đón giáng sinh, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã qua một năm, qua một mùa noel cùng Lisa. Cô thấy bọn họ trong cuộc sống cũng còn nhiều thiếu sót nhưng cũng có nhiều nét trưởng thành.

Lisa năng động nhưng vẫn rất trầm tư. Nó là người luôn cố tỏ ra vui vẻ với cả cô và mọi người xung quanh, nhưng phần hạnh phúc trong lời nói và nụ cười thì cũng chẳng được bấy nhiêu, chủ yếu chỉ dùng để che lấp cái tâm trạng trống rỗng lúc đó.

Như lúc này cũng vậy, trong khoảnh khắc nhà nhà đón giáng sinh tới, người người chuẩn bị dự trữ lương thực cho đợt đông rét buốt thì Lalisa lại ngồi thẩn thơ dưới sàn nhà cùng con Leo ngắm tuyết. Một việc làm giết chết thời gian hết sức vô vị, không phù hợp với tác phong thường ngày của Lisa.

Vì vậy mỗi lần Chaeyoung thấy bạn mình như vậy, y như rằng là nó đang có chuyện không vui nên mới ngồi im một chỗ và cố tịnh tâm để suy xét vấn đề như thế.

" Này Lili, đi thôi, chúng ta xuống phố"

Chaeyoung sẽ giúp bạn xả stress, không thể để Lisa bé nhỏ tiếp tục bí bách trong lòng nữa.

Cô dẫn Lisa đi mua quần áo ấm, đưa nó đi làm tóc và cuối cùng là tặng nó một chầu ăn ngon.

Chaeyoung chọn quán mì tương đen gần nhà cho dễ di chuyển, nghe nói là quán mới nhưng đồ ăn ngon nên rất đông khách. Cô nhanh nhảu đẩy Lisa đi nhanh hơn, rồi đặt người nó xuống cái ghế của quán, lẹ mắt tia lấy thực đơn và kêu món.

Lisa mặt còn ngơ ngơ, Chaeyoung không chấp, cũng không quan tân lắm. Nhưng được một hồi, bạn ta lại đập bàn rồi đứng phịch dậy.

" Sao lại đến đây ?"

Nó úp mặt xuống bàn, mắt láo liên dòm ngó xung quanh. Lisa có vẻ đang sợ sệt điều gì đấy.

Chaeyoung không hiểu ý tứ của Lisa lắm, cô lây lây người nó, hỏi han:

" Này Lisa, cậu có sao không? Có chuyện gì vậy?"

Lisa không nói, mắt cứ đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm điều gì đấy. Nó đứng lên, bỏ tiền xuống bàn và dắt tay Chaeyoung đi ra khỏi quán.

" Chaeyoung, đừng đến đây nữa"

" Tại sao?"

" Vì đây là nơi..."

" Nơi Jeon Jungkook làm thêm, đúng không?"

Chaeyoung không đợi Lisa nói thêm, cô trực tiếp ngắt ngang.

" Đúng vậy. Tớ không muốn gặp cậu ấy."

" Không phải mấy hôm trước đã chạy đến đây gặp họ Jeon sao. Cậu ta làm gì cậu?"

" Không, không làm gì tớ cả, tớ rối lắm, tớ đã đuổi theo Jungkook, tớ muốn hỏi cho ra lẽ rằng vì sao cậu ấy đã lơ tớ năm tháng qua"

" Vậy Jungkook nói gì?"

" Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn tớ rồi lại quay đi"

Lisa hơi cúi đầu, mái tóc theo chuyển động của khuôn mặt mà rũ xuống. Nó lại muốn che giấu cảm xúc của mình.

Chaeyoung nhìn thế là biết, cô nắm lấy tay nó rồi lại hỏi tiếp:

" Vậy cậu đang thấy buồn vì điều đó?"

" Tớ không cảm thấy buồn, chỉ là hơi khó chịu chút thôi, cậu biết mà, tớ coi Jungkook là bạn, tớ chỉ muốn biết tại sao cậu ấy lại không muốn làm bạn với tớ."

Chaeyoung không nói gì thêm, cô biết Lisa không coi Jungkook là bạn, chỉ là nó không muốn chấp nhận cảm xúc thật của bản thân thôi.

Nhưng dù có nghĩ đằng đông hay đằng tây thì Chaeyoung cũng không ép Lisa tiếp tục ở lại quán mì đó. Cô không muốn thấy nó khó xử khi phải giáp mặt với Jungkook. Vì điều đó chỉ làm Lisa thêm bối rối hơn thôi. Điều nó cần là phải hiểu rõ bản thân, hiểu rõ được những cảm xúc thực sự của mình, lắng nghe trái tim mách bảo và dùng lý trí suy nghĩ.
_______________________

Ngủ ngon nhé!

* viết lủng củng tùy tiện quá, xin lỗi mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro