Tôi cần một lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul sau những ngày đông lạnh giá, cái nắng vàng đã chiếu rọi qua từng khung cửa sổ của từng ngôi nhà nhỏ trong dãy phố.

Lisa sống trong một khu dân cư trên con hẻm của khu Itaewon-dong. Nơi đây được biết là một trong những khu sầm uất, giàu có nhất ở Seoul. Vì vậy giá thuê nhà ở đây cũng rất đắt đỏ. Lisa đã phải còng lưng ra làm việc trong hai năm đầu kết hợp với sự yểm trợ của bố mẹ Chaeyoung bên Úc.

Họ mới có cơ hội ở nơi này.

Thật ra cũng đúng thôi, Itaewon là khu đông người nhộn nhịp và hào nhoáng. Các nhà báo lớn lại thích cái sức sống tươi trẻ, năng động của địa điểm này, vì vậy rất đông bộ phận nhà báo, nhà sản xuất nổi tiếng đã chọn nơi đây để sống. Lisa và Chaeyoung cũng vì hiểu điều đó, họ đánh liều đến ở nơi đây, chọn chốn xa hoa để đổi lại cơ hội tiếp xúc với các bậc máu mặt đi trước.

Bọn cô chắt chiu từng thứ, tiết kiếm triệt để các nhu cầu chi tiêu hằng ngày vì thế tiền nong nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt đều đã dễ thở hơn hai năm đầu. Lisa nằm trên võng đan lưới trên tầng thượng, cô rũ mắt nhìn xuống phố xá ở dưới, người qua kẻ lại, tất cả đều bận rộn.

Đợt nghỉ đông đã đến, điều cô hào hứng nhất năm cũng đã đến. Lisa đã từng mong rất nhiều, mong nhiều điều lắm. Cô muốn được về Thái Lan, cô muốn ôm chầm lấy mẹ mà nũng nịu, trò chuyện thật vui vẻ với bố, muốn đi chơi xa cùng Chaeyoung và muốn nuôi một chú mèo nhỏ...

Quá nhiều điều, nhiều ước muốn luôn sôi sục trong tâm trí của cô... chỉ mơ về một kì nghỉ đầy hạnh phúc phía trước, năm nào cũng vậy, cô đều ước thật chân thành.. mong ông trời sẽ hiểu lòng cô.

Nhưng trớ trêu thật đấy, Lisa ước mười thì chỉ có một hai điều là thực hiện được... chủ yếu là cùng Chaeyoung. Nhớ lắm về cái vụ năm ngoái, mấy hôm điên khùng cùng Park Chaeyoung, lặn lội ra tới tận ngoại ô Busan để đến quán mì Wandang nó thích... xong lại đi ngược về nội ô xem hải âu rồi quay về Seoul ngắm hoa anh đào trên tháp Namsan.

Mệt mỏi thật nhưng vui lắm... Chaeyoung cười rất nhiều, hí ha hí hô ra cả mặt. Thế mà năm nay chắc không đi được rồi vì cú sốc năm trước vẫn không thôi ám ảnh cô, Lisa muốn khóc thét mấy ngày...

Đi 3 ngày 2 đêm mà mất tận gần hết 2 tháng tiền nhà, ăn chơi thỏa thích rồi khi tính tiền lại thì muốn khóc ròng ấy!

Thế nên người đời mới có câu sướng trước khổ sau đấy, hichic.

" Nè! Lisa! Tớ đang bận bù đầu mấy cái deadline, cậu còn nằm đây à"

Park Chaeyoung từ đâu xuất hiện, giơ tay nhéo má cô. Mở mắt nhìn, đúng thật kinh hoàng, tiểu thư Park xinh đẹp ngày nào, giờ thì như con điên ấy. Đầu rối như ổ rơm, mắt thâm như gấu trúc, trên trán còn nổi thêm nhiều em mụn đo đỏ trong rất chướng mắt.

" Cậu bị sao đấy, nhìn xơ xác thế!"

" Còn phải hỏi, tên giáo sư mới về trường mình đấy, cậu không nhớ sao?"

" Ủa rồi sao, liên quan gì đến cậu"

" Ể, nhỏ này! Không nhớ thiệt hà, tên ôn thần đó là Tuan Yi Eun, cái họ gì lạ quá trời"

" À!Nhớ rồi! Tên đó ghim cậu vì đi trễ đúng không? Đẹp trai đấy mà hơi chảnh, bữa mới cho lớp kế bên điểm B đấy, nghe ngóng là vậy."

" Haiz, tên đấy ghim tớ thật rồi, giao đề án cho tớ gấp ba lần người khác, ghét thật...huhu"

Nó áp mặt xuống bàn, nhìn trông cực kì đau khổ.

" Thôi đừng than nữa, tớ sẽ làm tiếp cậu"

Lisa không nỡ thấy xoài nhỏ nhà mình buồn phiền nên đành ra tay nghĩa hiệp.

" Ơ! Còn kì nghỉ đông của cậu..."

" Không sao, còn dài mà"

Thì đúng là như vậy, Lisa được nghỉ sớm hơn mọi người mấy tuần vì thành tích thi tiếng nói phát thanh viên vòng quốc gia, cô được miễn thi cuối kì nên nhàn rỗi hơn ấy.

" Cảm ơn cậu, Lisa." Chaeyoung xúc động vô cùng, ôm chầm lấy cô.

" À với lại tớ vừa mới thấy Jungkook ở đầu hẻm mình đấy"

Lisa đang mơ màng định thiếp đi, bỗng nghe đến cái tên rất đỗi quen thuộc, đầu óc như vừa mới bị cốc cho một cái, râm ran đau nhức. Cô vội bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mở to hai mắt, trái tim cũng lại lệch thêm một nhịp, rộn ràng cả lên...

Jeon Jungkook, tại sao lại ở đây chứ?

" Lisa Lisa, cậu sao vậy?"

Chaeyoung thấy cô ngồi bần thần, mặt mũi thì nghệch ra như con ngáo ngơ, nó lây lây bả vai cô.

" Không có gì cả, tớ ra ngoài một tí"

" Ơ Lalisa...cậu đi đâu vậy,này trả lời tớ đi chứ"

Chaeyoung nhoẽn miệng cười nham hiểm. Thế mà nói không sao cả, không có gì cả, chỉ vừa mới nghe tên người ấy thôi đấy...tay chân đã luống cuống lên rồi!

Xuống đến sân, trước hàng phố đầy nghẹt người qua lại, Jungkook ngồi ở xa xa trong một hàng bánh gạo nhỏ, anh ấy đang rửa bát.

Cô cũng không lạ lắm, Jungkook luôn như vậy, mỗi lần anh ấy xuất hiện trước mắt cô thì đều là đang làm việc cả...

Anh ấy không nói chuyện với cô, à cũng năm tháng rồi, Na Young đậu rồi mà, Jungkook không quan tâm cô nữa cũng đúng thôi...

Nhưng nhớ lại vẫn buồn lắm, vì anh ấy đã cho cô nhiều kỉ niệm mà, những kỉ niệm đầy lung linh, mỹ miều tưởng chừng như đã in sâu vào tâm trí cô.

Liệu có ai biết được không, biết được trái tim cô đang hân hoan khi nhìn thấy anh lúc này...

Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tên anh như gió nhẹ mây bay thoảng qua lòng cô, làm nó rộn ràng, hồi hộp một chút rồi lại đau thêm một chút.

" Jungkook.."

Môi cô vô thức gọi tên anh. Không ai biết đâu, cô cũng không ngờ được, anh ấy quay đầu về phía cô, mặc cho khoảng cách lúc ấy khá xa, người thường sẽ không tài nào nghe được tiếng gọi khẽ ấy của cô.

Có phải chăng sự liên kết của trái tim đã khiến anh nhận ra cô giữa đám đông đầy người qua kẻ lại ấy?

Anh nhìn cô thật lâu, cũng không nói gì, không có phản ứng gì đặc biệt, anh quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình.

Tim Lisa trùng xuống, như một làn gió rét buốt khiến nó đông cứng lại, cô ngỡ ngàng, không thể nói thành lời.

Jungkook bơ cô đấy à? Anh ấy đã nhìn thấy cô mà, tại sao lại quay đi như hai người chưa từng quen biết nhau vậy?

Nỗi hụt hẫng tràn ngập trong cô cũng không kéo dài, Lisa tức tối đi về phía quán ăn mà Jungkook đang làm. Là một quán mì tương đen.

Cô gọi ba suất đặc biệt cỡ lớn, đủ để sáu người ăn, lần này quyết tâm sẽ không buông tha họ Jeon đâu.

Chủ quán nhìn cô chằm chằm, trông vẻ kinh hãi lắm, tưởng cô gái này mất trí rồi, ăn nhiều một lần trước khi chết vậy ấy!

" Jungkook, lên bưng thức ăn cho khách"

Ông chủ quán bụng béo lớn tiếng gọi anh. Jungkook ngồi dưới bồn rửa bát, anh xắn tay áo lên rồi nhanh chân thu gọn thức ăn vào mâm và mang đến cho cô.

"Chị ăn ngon miệng"

Từng món được đặt xuống bàn, ngón tay thon dài của anh lướt qua mặt cô, chạm vào chai rượu vang được đặt trong tủ kính. Họ đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi cô có thể nghe được hơi thở đều đặn, ấm áp từ người ấy.

"Quán chúng tôi đang có chương trình thử rượu, chị có thể uống được rượu vang không ạ?"

Jungkook hỏi cô, giọng điệu đã thêm nhiều phần lịch sự, anh còn sử dụng cả kính ngữ. Điều này khiến Lisa không quen lắm, đối với cô, Jungkook vẫn là cậu bạn hay cười, luôn nói chuyện rất hòa nhã, thân thiện với người khác, cách nói xa cách này làm cô hơi đau lòng đấy!

Lisa còn lạc trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, bên cạnh chàng trai ấy vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu hỏi.

" Rượu vang có hợp với tửu lượng của chị không ạ?"

" À được..."

Hơi ngại, cô lắp bắp trả lời anh.

" Vậy quán mời chị thử rượu vang nho ạ, đây là loại rượu mới do chính bà chủ pha chế"

" Được rồi"

Anh ấy gật đầu rồi toan bước vào trong. Đoạn quay lưng bước đi, một giọng nói đã níu giữ anh lại, là cô gọi tên anh.

" Jungkook..."

Cô gọi tên anh như nhắc cho anh biết về mối quan hệ được coi là có quen biết giữa hai người họ.

Giọng Lisa thầm thì giữa khoảng không tĩnh lặng làm cho lời nói cô thêm phần thiết tha hơn, nghe như cô đang níu kéo, giữ chân anh lại vậy.

Jungkook đứng lại, anh ấy nhìn cô.
Lisa được thế tiếp lời, hôm nay cô đã quyết sẽ đem hết phân vân, suy nghĩ trong đầu nói ra hết

" Tại sao cậu không liên lạc với tôi trong năm tháng qua?"

Bên kia không trả lời, trầm mặc và lặng im.

" Tại sao cậu lại vờ như chúng ta không quen nhau?"

Lisa bức xúc lắm, hỏi liên lục nhưng một lời hồi âm cũng không có, anh ấy vẫn đứng đó và tiếp tục im lặng, như một đứa trẻ bị mắng vậy, không phản kháng gì cả, chỉ cúi đầu và nhận tội.

" Trả lời tôi đi chứ, Jungkook à"

" Tôi xin lỗi, tôi không thể trả lời những câu hỏi cá nhân trong giờ làm việc được đâu ạ"

Nói láo, rõ ràng là đang cố tình né tránh lời gặng hỏi của cô. Jeon Jungkook, tên xấu xa đáng ghét, cậu sẽ biết tay với tôi!

" Được, tôi chờ cậu tan làm, tôi vẫn sẽ hỏi nên hãy trả lời cho đàng hoàng đấy!"

Lisa  nhìn thẳng vào mắt anh và quả quyết nói. Jungkook hơi ngơ ra, anh đứng bất động.

Mì tương đen được chén sạch, nằm trọn trong bụng Lisa. Cô dùng tuyệt chiêu khách hàng như thương đế, lằng nhằng mãi đến tận tám giờ, đúng lúc anh tan ca mới chịu về.

Jungkook đi phía trước, cô lẽo đẽo phía sau. Giờ thì ngon rồi, Lisa này đâu còn làm khách hàng nữa, nên anh láo toét lắm, bơ cô ra mặt luôn. Anh ấy sải bước đi, mỗi bước đều gấp mấy lần kẻ đáng thương đằng sau.

" Này này, Jungkook đợi tôi với"

Cô í ới kêu , chân chạy còn không đuổi kịp anh.

Jungkook như thấy thương chú mèo con tội nghiệp này, anh ấy đứng lại, quay người nhìn cô.

" Đừng đi theo tôi nữa"

Lời đầu tiên anh nói với cô sau công cuộc rượt đuổi đầy mệt mỏi này.

" Tại sao chứ? Tôi vẫn theo đuôi cậu đấy. Jungkook à, giải thích đi, tại sao cậu không trả lời tin nhắn tôi"

Anh ấy nhìn cô thật lâu, cô cũng nhìn lại, mắt chạm mắt, không ai nói câu gì.

Một lát sau, Jungkook đưa tay về phía trước, xoa lên đầu cô rồi bảo:

" Vì tôi sợ..."

" Hả? Cậu sợ chuyện gì?" Lisa ngạc nhiên hỏi

Sợ một ngày tôi sẽ không kìm lòng được mà thích em.

______

Còn tiếp.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro