Mục Cao Lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi vượt qua cửa ải ba mẹ , cô và Mục Nam vội vàng ăn sáng thật nhanh , rồi ra lệnh cho tài xế chở đến sân bay , khi đang ngồi trên xe qua cổng biệt thự cô bắt gặp một chiếc xe Land Rover màu đen tuyền nhìn kĩ hơn cô phát hiện đó là xe của anh cả nhà mình , trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện nét mừng rỡ , cô lập tức kêu tài xế dừng xe ngay lập tức rồi chạy nhanh xuống vẫy tay gọi :
-"Anh cả ! Anh cả " Cậu bạn theo sau thấy cô vui mừng quá mức bèn nhanh tay kéo cô lại nói với vẻ không vui : " Bà chạy từ từ thôi không ngã , anh cả có biến mất đâu bà hấp tấp thế làm gì " đương nhiên câu nói của cậu chả có tác dụng gì với cô gái vui như gặp vàng thế kia được
Cô liền gạt tay cậu ra " Anh cả đó ,  anh ấy đi lâu như vậy mới về , tôi nhớ anh ấy lắm " nói xong cô liền vụt chạy , vừa chạy vừa gọi to , cậu thấy thế cũng bó tay liền chạy theo cô thực ra cậu cũng khá nhớ anh cả , bởi anh cả nhà cậu lúc nào cũng phải đi xa để công tác , mà số lần anh về nhà là rất ít , từ bé cô và cậu là hai người dính anh cả nhiều nhất nên đồng thời cũng là hai người mà anh cả yêu thương nhất nhà họ Mục
[....]
Trên chiếc xe hạng sang , tài xế có khuôn mắt già dặn , đôi mắt xanh lục rất sắc bèn nghe thấy tiếng một cô gái luôn miêng gọi tiếng "anh cả" quay xuống nói với người đàn ông phía sau : " Cậu chủ có ai đó đang gọi cậu , hình như là em gái cậu "
Nghe báo cáo của người tài xế kiêm trợ lí của mình , tiếng giở tài liệu bất chợt ngừng lại , khuôn mắt của người đàn ông ẩn sau bóng tối thâm trầm , đôi mắt chim ưng hiện lên vài ánh sáng nhỏ cũng đôi chút ngỡ ngàng khi tập trung nghe rõ tiếng gọi một giọng nói trong trẻo , vội vàng như mừng rỡ .
"Dừng xe" thanh âm bật ra khỏi cổ họng người đàn ông khàn khàn rất ấm mang theo một chút gấp gáp .
Người tài xế nghe thấy hiểu ý đạp phanh xe lại rồi từ từ cửa bật mở một đôi chân dài xuất hiện sau đó người đàn ông mang danh "Anh cả" bước xuống xe tấm lưng thăng tắp hương mắt nhìn về cô gái đang nhanh chân chạy về phía mình , xa hơn chút nữa là nhìn thấy một chàng trai cũng  như chạy như đuổi về phía mình , cả khuôn mặt người đàn ông chứa chất đầy sự nhớ nhung và cưng chiều khi nhìn thấy cảnh tượng đấy .
[....]
Sau khi nhìn thấy chiếc xe đen dừng lại nhịp chân cô gái càng nhanh hơn như thể muốn mọc cánh bay đến chỗ anh cả người mà cô yêu thương cũng như quý trọng nhất vậy . Một cơn gió xẹt qua cô nhào vào lòng anh rồi nghẹn ngào nói " Anh cả ! Anh cả cuối cùng anh cũng về rồi , cả nhà nhớ anh nhiều lắm , lần này anh đi lâu quá 2 năm rồi em cứ tưởng không được gặp anh nữa..." giọng cô gần như hóa nhớ chuyển sang nức nở rõ ràng , cả khuôn mặt cọ mạnh vào ngực của người đàn ông
Chàng trai đi sau cũng không vội kéo cô ra mà chỉ nhìn người anh của mình lâu lắm không gặp giọng nói cũng pha lẫn chút bực bội ấm ức cùng mong nhớ " Mục Cao Lãnh cuối cùng anh cũng chịu về rồi "
Người đàn ông đầu tiên vỗ vai cậu rồi quay sang cái tay  xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô gái như an ủi  rồi chuyển dần xuống nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô lên nhẹ nhàng lau hết nước mắt của cô nói " Anh về rồi đây , đừng khóc  Tiểu Hạ , anh có quà cho em " giọng anh thể hiên rõ sự cưng chiều an ủi , khuôn mặt đường nét sắc sảo cực khì tuấn tú , một khí chất của người đàn ông trải qua bao thăng trầm của cuộc đời , được rèn luyện trên thương trường khó khăn .
Hạ Nghi nghe thấy giọng anh nhưng không đáp mà mắt tròn xoa lấp lánh ánh  nước nhìn đăm đăm vào ngực anh
Thấy cô kì lạ anh lấy tay nâng cằm cô lên khiến cô phải nhìn vào mắt anh rồi hỏi :
-" Sao vậy Tiểu Hạ "
Cô lại nhìn xuống ngực anh rồi lấy tay chọc chọc vào vết bẩn mà mình gây ra trên người anh nói bằng giọng nhỏ xíu " Ướt hết rồi làm sao đây , anh cả em không cố ý đâu hicc ..." mặt cô ỉu xìu , nước mắt nước  mũi lại bắt đầu sịt sùi
Em gái bé nhỏ của anh thật dễ thương , thì ra là sợ anh mắng , hiểu rõ anh bật cười khẽ rồi lấy cả hai tay nâng mặt cô lên nói :
- " Không sao Tiểu Hạ đừng sợ , là lỗi của anh làm em khóc ,  tha lỗi cho anh được không ?
- " Vậy anh có đi nữa không ? Cả nhà thực sự rất nhớ anh " giọng cô gần như chỉ cần anh nói có là cô sẽ khóc òa lên vậy
- " Cả nhà nhớ anh , vậy em có nhớ anh cả không ? " giọng điệu anh trở nên hứng thú pha lẫn chút trêu chọc
- " Có ạ , em nhớ anh cả nhiều lắm , anh đừng đi công tác xa như vậy nữa nha " cô rụt rè kéo vạt áo của anh
- " Được anh hứa " anh dùng lời hứa để chắc chắn với cô , những việc cần làm , cần ổn định anh đã làm hết rồi , lần nay về nước anh có quà dành cho cô gái của anh
Nge thấy lời hứa của anh , mặt cô trở nên sáng bừng , trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn hạnh phúc
Đến lúc này cậu bạn bé nhỏ bị anh cả và cô bạn thân gạt sang một bên mới tìm lại đất diễn , kéo nhẹ cô ra khỏi lòng anh cả rồi cau mày nói : " Nè hôm nay bà hóa thành con gái rồi à ? Bình thường  đối với tôi hung dữ  mà với người khác lại dịu dàng như nước vậy "
Cô liền quay mặt sang trừng mắt với cậu nói giọng hùng hổ " Anh cả không phải người khác , hứ đừng có so sánh với anh cả của tôi "
" Hừ không chấp với bà " Cậu quay phắt mặt sang chỗ khác
" Hai đứa vẫn thế , tính tình giống y hồi nhỏ " " Hai đứa định đi đâu vậy ? "
Hạ Nghi chột dạ nhanh trí nháy mắt cho cậu bạn bên cạnh ra hiệu
" À anh cả bọn em đang tính ra sân bay , Tiểu Nghi muốn sang Mỹ tham gia lễ hội thời trang " trả lời xong cậu cũng trở nên chột dạ , haizz mỗi lần nói dối anh cả thật là khó khăn , may mà trùng hợp bên đấy cũng đang có các lễ hội thời trang nổi tiếng . Lí do để cậu với Hạ Nghi phải phải giấu anh cả về chuyện này rất đơn giản , anh cả cậu không chấp nhận và cũng nghiêm cấm cậu với Hạ Nghi động vào nguy hiềm , từ nhỏ anh cả đã vậy vừa rèn luyện vừa yêu thương
Còn tại sao mà cậu cảm thấy rất sợ hãi khi mà nói dối anh cả thì ngay khi này Mục Cao Lãnh dùng đôi mắt sắc bén của mình quét qua quét lại giữa hai người , làm cho cô và cậu bất giác đứng nghiêm trang như đi hành ngũ . Sau một lúc dò xét chắc chắn không có gì lạ anh mới mỉm cười với hai người nói " Hai đứa đi đi không muộn giờ , tham dự xong thì về sớm , nhớ gọi điện anh qua sân bay đón hai đứa " còn về việc có  lễ hội thật hay không thì anh sẽ cho người đi điều tra
"Vâng ạ , à anh cả anh bảo có quà tặng em đúng không ? " Mặc dù cô rất nhớ anh , rất muốn ở bên anh nhưng đam mê vẫn là đam mê , cô nhất định phải tham gia giải đấu này xong sáng mai nhất định cô sẽ về , như thế sẽ không khiến anh cả nghi ngờ đâu .
" Tất nhiên là có quà cho em rồi , nhưng Tiểu Hạ đợi em về anh đưa sau được không ? Anh cố tình muốn đợi cô về , lúc đó anh sẽ dành tặng bất ngờ lớn này cho cô
" Được anh cả , thật tò mò " đôi mắt cô đảo quanh đầy vẻ tò mò thích thú và cũng là mong đợi
" Ngoan đi sớm về sớm anh đợi " Lần nữa anh lại xoa nhẹ đầu cô cưng chiều
Mục Nam lấy tay xem đồng hồ còn 20 phút nữa thôi , nên cậu quay đầu nói với anh : " Anh cả bọn em phải đi rồi , anh đừng có quên quà của đứa em trai này đấy " nói xong cậu trực tiếp kéo cô chạy về phía xe tài xế đang đợi
- " Thực ra hai đứa có thể đi máy bay tư nhân..." anh còn chưa nói hết câu đã không thấy người nữa , đành lắc đầu bất đắc dĩ cười nhẹ
 

     ∆∆∆ Tác giả : Chuẩn bị có biến rồi 🚨🚨🚨
                             Một nhận vật quan trọng xuất hiện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro