Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé Mục Nam đã được hình thành một tích cách rất nhanh nhẹn , một người có tần suất làm việc trong cuộc sống cũng như trong công việc rất cao . Thế nên ngay sáng hôm sau 7h sáng cậu đã lên gõ cửa phòng cô gọi to :
-" Tiểu Nghi ! Tiểu Nghi dậy nhanh tớ đặt vé máy đến Mỹ vào sáng sớm nay rồi , cậu không dậy sẽ muộn đấyyyy ! "
Mặc cho cậu gọi mãi đập cửa mà cô vẫn không trả lời , biết tính cô từ bé đã lười chả bao giờ chịu dậy sớm lúc nào cũng thức muộn rồi ngủ đến tận trưa hôm sau người giúp việc lên gõ cửa mới chịu dậy xuống ăn cơm , thế nên cậu trực tiếp đẩy cửa vào rồi thấy một cảnh tượng khá quen thuộc
Hạ nghi đang nằm sấp trên giường , nhằm nghiền hai mắt trông ngủ rất say , chăn thì vắt ngang ngửa trên người , gối một chiếc thì ôm trong tay một chiếc thì gác lên chân trông rất lộn xộn .
Thấy thế cậu cũng chả tỏ ra bất ngờ hay khó chịu gì như đã rất quen với tướng ngủ xấu xí của cô rồi , cậu lẳng lặng đi đến bên giường cô rồi giơ tay gõ gõ lên trán cô nói " Nghi Nghi dậy đi , ai hôm qua kêu tôi đặt vé sang Mỹ mà bây giờ lại ngủ nướng thế này , cậu không coi tôi ra gì nữa đúng không ? "
Lực gõ của cậu không nhẹ không mạnh nhưng cũng đủ để cô thấy ngứa ngứa nên đã từ giấc mơ tỉnh dậy , nghe thấy giọng nói có chút hờn dỗi lẫn trêu chọc của cậu , cô cũng chả thèm để ý mà lập tức cầm ngay cái gối đang ôm trên tay ném vào người cậu hét to " Mục Nam ! Ông biến ngay cho tôi " sau đó cô lại nhắm mắt miệng vẫn lẩm bẩm chửi cậu " Đồ phá hoại , không biết tôi đang gặp một tiểu soái ca cực kì nóng bỏng à " Mặc dù giọng cô khá nhỏ cộng với mới tỉnh giấc nên rất khàn như tiếng mèo kêu vậy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tai cậu , nghe xong câu đấy mặt cậu bỗng nhiên trở nên dở khóc dở cười , con nhóc này đến ngủ vẫn không quên mê trai
Cậu liền ghé sát khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của mình xuống , hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô nói " Nè Tiểu Nghi Nghi tôi đẹp trai vậy mà cậu không ngắm sao lại khổ công đi tìm người khác trong mơ làm gì " vừa nói cậu vừa lấy tay véo má búng tai trêu chọc cô hết cách
Thực sự không thể chịu nổi nữa cô đành mở to đôi mắt trong suốt dính một chút mơ màng mới tỉnh dậy trừng cậu " Mục Nam rốt cuộc cậu có thôi đi không hả ? "
Cô bé này có cặp mắt thật khiến người ta si mê mà , cậu còn ngắm đến nỗi ngơ ngẩn hết rồi đây này , thế nên cậu đành giơ tay chịu thua nói " Sắp đến giờ bay rồi , tôi đặt lúc 8h còn 30 phút nữa bà dậy ăn sáng đi đến lúc đói lại bắt tôi đi mua ăn linh tinh , dạ dày bà không chịu được đâu ,  để tôi chuẩn bị hành lí cho " vừa nói cậu vừa giơ tay xoa nhẹ đầu cô rồi nhẹ nhàng đi đến phòng quần áo của cô sắp xếp va li . Haizzz vì đam mê đùa xe nên khi cậu nhắc đến chuyến bay cô trở nên hưng phấn , vứt hơn cơn buồn ngủ ra sau lưng vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng
Lúc cô và cậu đang ăn sáng trong phòng bếp thì thấy ba mẹ đi từ trên tầng xuống , thấy họ cô nhanh nhảu gọi to " Ba Mẹ " cái tay thì thi nhau vẫy vẫy về phía họ
Nghe thấy tiếng con gái ông Mục Gia Thành cùng vợ nhìn về phía phòng bếp thì thấy Hạ Nghi đang nở nụ cười tươi rói chào họ , hai vợ chồng thấy vậy liền mỉm cười theo , họ nhìn vào mắt nhau chứa đầy sự bắt đắc dĩ và cưng chiều
" Hạ Hạ sao hôm nay con dậy sớm vậy " bình thường đứa con gái này được ông cưng chiều từ nhỏ nên đã hình thành thói quen ngủ nướng rồi sao hôm nay lại dậy sớm vậy . Tiệp Uyển Như đi sau nên bà đã thấy rõ hai chiếc vali một đen một trắng trong phòng khánh nên cũng mở miệng :
-"Tiểu Nam với Hạ Hạ hai con định đi đâu vậy " một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng chứa đầy sự cưng chiều của người mẹ quan tâm đến các con
Thấy ba mẹ cả hai đều hỏi , Hạ Nghi buông cốc sữa trong tay xuống vội đến bên hai người kéo họ xuống ngồi bên cạnh mình cùng ăn sáng rồi nói " Ba mẹ , con muốn sang Mỹ hai ngày để xem giải đua xe , con hứa con chỉ xem thooi ko tham gia đâu nên hai người đừng lo được không ạ ? " cô vừa nói vừa ra sức nháy mắt cho người đối diện
Mục Nam thấy cô nháy mắt cho mình nên cũng hiểu ý liền nhìn về phía ba mẹ Mục  nói " Có con giám sát  Tiểu Hạ rồi , ba mẹ yên tâm không phải lo cho con bé đâu "
Hai ông bà chưa kịp từ chối bọn trẻ đã đảm bảo chắc nịch hết rồi nên đành thờ dài , Tiệp Uyển Như nói " Biết ngay là không cản được hai đứa rồi Tiểu Nam sang đấy con nhớ bảo vệ giám sát con bé thật chặt cho ba mẹ " Nói xong bà quay sang Hạ Nghi dặn dò " Môn thể thao đó rất nguy hiểm , thế nên con nhớ không được tham gia đâu đấy , đến đấy cũng không được chạy lung tung phải nghe theo Tiểu Nam , con nhớ lời mẹ dặn chưa ? " Thấy mẹ lo lắng cho an nguy của mình Hạ Nghi thật sự rất cảm động , đây không phải lầm đầu tiên bà quan tâm lo lắng cho cô , nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy thật ấm áp , cô cảm nhận rõ được tình yêu thương sự nuông chiều của ba mẹ từ tận đáy lòng dành cho cô
" Dạ Vâng ạ , con hứa sẽ nghe theo sự chỉ đạo của cậu ấy mẹ yên tâm nha " cô nói tỏ vẻ chính chực ,  rất giống một đứa trẻ ngoan biết nghe lời
Nhưng chỉ có cậu mới biết cô mà ngoan ngoãn nói dạ thưa vâng với cậu ấy thì chắc chắn không có ngày mai , núi đổ trời sập mất
Thấy vợ mình nói thế , Mục Gia Thành ông cũng không dám có ý kiến gì chỉ lấy tay chọc lên mũi cô " Đứa bé này thích mạo hiểm bướng bỉnh từ nhỏ ta không quản được nữa rồi "
Thấy ông nói vậy cô vội vàng ôm chặt lấy tay ông cọ mặt mình vào vừa cười vừa nói " Hì hì ba là tốt nhất " , người phụ nữ ngồi bên cạnh cô giả bộ ho một tiếng , nghe thấy tiếng ho của mẹ cô vội hiểu ý ngày đồng thời một lúc ôm cả hai người nói : " Ba mẹ là tuyệt nhất , con hứa sẽ mua thật nhiều quà về tặng ba mẹ "
Một nhà  ba người nhìn nhau cười thật hạnh phúc
Còn đâu một chàng trai nhìn cực kì tủi thân bị ba mẹ bơ đang ngồi một mình một chỗ thầm nhủ " Coi như mình vô hình , coi như mình vô hình ...." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro