Tiểu Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mục Nam ! Cậu dừng ngay lại cho tôi , đừng để tôi bắt được cậu đó , hừ đừng hòng chạy thoát " Giữa chiều hè ở thành phố Nam Hải - một thành phố thơ mộng gần ven biển hiện lên hai bóng dáng của đôi nam nữ tuổi thiếu niên đang chạy nhảy bên bãi cát . Dường như cô gái đó đang cố gắng chạy đuổi kịp cậu thanh niên mà không biết từ bao giờ cậu đã đứng chờ cô ở đầu bên kia bãi cát .
- " Này ! Ông chạy gì mà nhanh thế " Cô gái với khuôn mắt đầm đìa mồ hôi chạy dọc theo hai bên má trắng hồng xuống cần cổ cùng tiếng thở hồng hộc do quá mệt nhưng dường như vẫn không làm mất đi vẻ đẹp sức sống của tuổi trẻ toát lên trên người cô gái mới lớn . Cô hét lớn lên với bóng dáng mơ hồ của chàng trai trước mắt do bị ánh nắng hắt lên mà không thấy
- " Tôi đứng đây để chờ em mà " một âm thanh dịu dàng trong trẻo được bật ra từ cổ họng của cậu thanh niên đang từ từ tiến lên đến bên cạnh cô gái , cùng với khuôn mắt ló dần hiện rõ , một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo khó tìm thấy ở một người con trai kết hợp cùng đôi mắt đôi môi vẽ lên vẻ đẹp trai tuấn tú
-" Em? Ông gọi ai là em hả ? Cô gái quát to , cả người bừng bừng lửa giận giữa tiết trời mùa hè nóng nực , đôi mắt xếch lên đầy vẻ quyến rũ mà giờ đây lại trừng to như phun trào sự tức giận về phía chàng trai đang đút tay vào túi quần tỏ vẻ ung dung như ko sợ chết . Thấy được dáng vẻ đó của cậu , cô như được thêm dầu vào lửa mà xoay người bay lên tung một cước đá vào chân trái của cậu
"Tiểu Nghi...từ từ...Aaaaaa..."Thấy cảnh đấy chàng trai đột nhiên rùng mình một cái , miệng mấp máy một tiếng chưa kịp nói ra thì tiếp nối là một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi chàng trai ngã khụy xuống đất dường như rất đau đớn .
" Ai kêu ông tỏ ra cool ngầu làm gì ? Còn nữa ko được sự cho phép của tôi thì cấm được kêu tôi bằng em nghe chưa hửm ? " Cô gái thấp giọng đe dọa thể hiện sự uy hiếp như có như không
"Hicc..Tiểu Nghi đỡ tớ dậy đã cậu đá trật chân rồiiii ! Đau chết tớ ..." Chàng trai khổ sở van xin , cậu đã đau đến mức đổ cả mồ hôi trên trán hết rồi , tự nhiên rước đau vào thân làm gì không biết , Mục Nam ơi là Mục Nam mày biết là không nên chọc phải vị tiểu tổ tông này mà .
Nhưng không cô gái vẫn coi như không thấy gì , chỉ một lần nữa thấp giọng ra vẻ hung dữ nhưng trong mắt vẫn chứa vẻ đắc thắng đối với cậu bạn thân" Nói đi tôi cho cậu cơ hội để xin lỗi tôi nhanh 5s đếm ngược"
Nghe thế cậu vội vàng nói " Tiểu tô tông à xin lỗiii xin lỗi cậu , tí nữa tôi mua đền cho cậu con mèo khác nhaaa" giọng điệu của cậu từ cầu xin chuyển thành nịnh nọt lấy lòng nghe mà sởn hết cả người
Cô nghe thế tỏ vẻ hài lòng đưa tay xoa đầu cậu như một con cún nhỏ chịu ủy khuất nói giọng mãn nguyện " Chậc chậc...tiểu thiếu gia của nhà ta hôm nay ngoan quá" Nói xong cô còn bồi thêm một tràng cười sảng khoái , cười đến nỗi mặt cậu trở nên đỏ bừng vì tức giận
"Này này đủ rồi đấy , Tiểu Hạ kéo tôi lên được chưa hả ? " giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn và đầy ý cảnh báo .
Dù trêu cậu khá vui , nhưng cô vẫn không nỡ lòng nhìn thấy cái chân dài thẳng tắp đẹp thế kia gãy đâu , cô vẫn muốn được tập võ đấm đá với cậu mỗi khi nhàm chán nữa . Nghĩ thế cô liền nói " Nào lên đây hôm nay tôi đặc biệt cõng ông về nhà nha Tiểu Nam Nam đáng thương ! ngữ khí của cô khá là gợi đòn .
- " Hừ bà ko được gọi tôi như vậy , tôi đã biết ăn cháo uống sữa trước bà 3 năm đấy " Cậu hừ một tiếng rồi giơ tay ra đã trèo lên lưng cô , không phải cậu yếu đuối đâu hicc.. Là do bà cô này ra tay quá mạnh rồi .
Đúng vậy chàng trai này hay cũng được gọi là đàn ông năm nay đã 26 tuổi rồi , mặc dù hơn tuổi cô là thế nhưng với tính khí ngang bướng hiếu thắng của mình thì không bao giờ cô chịu làm em với cậu đâu , cậu còn là con út của nhà họ Mục được cưng chiều sủng ái như một đứa trẻ con . Nhưng không vì thế mà cậu trở nên cao ngạo hay kinh thường người khác mà từ cậu lúc nào cũng toát ra sự dịu dàng ấm áp , thanh nhẹ của một đàn ông trưởng thành hiếm thấy ,đặc biệt với cô , cậu luôn kiên nhẫn , chiều chuộng theo ý cô ,cô đi đâu thì cậu theo đó luôn là cái đuôi nhỏ đi theo sau để bảo vệ , che chở , chịu đựng tính khí thất thường của cô . Còn cô là Mục Hạ nghi tên mà bố mẹ nuôi đã đặt cho cô ngay khi mà đón cô từ trại mồ côi về đến nhà họ Mục . Bố mẹ nuôi biết tính khí cô bướng bỉnh từ nhỏ nên lúc nào cũng chiều theo ý cô , cả nhà họ Mục đối xử rất tốt với cô , cưng chiều cô không hơn không kém cậu con út Mục Nam tí nào . Từ nhỏ khi cô mới bước vào nhà họ Mục còm lạ lẫm , sợ hãi , và luôn mang trong mình tâm lí phòng bị đối với người ngoài , thấy cô thế ba mẹ nuôi rất lo lắng liền nói "Nơi này từ giờ trở đi sẽ là nhà của con , là nơi mà tất cả mọi người đều yêu thương tôn trọng con , là mái ấm sẽ mang đến cho com hạnh phúc " Bây giờ nhớ tới câu nói đó cô lại cảm thấy ấm lòng một cách kì lạ . Từ sau hôm cô được đón đến nhà họ Mục , bố mẹ dường như đã giới thiệu hàng loạt nhưng thành viên trong gia đình với cô , đặc biệt bố mẹ còn mở tiệc công bố với cả vùng đất Nam Hải nói riêng , giới thượng lưu nói chung về việc cô chính thức là Thiên kim tiểu thư duy nhất và mãi mãi của nhà họ Mục . Trong buổi tiệc đấy cũng là lần đầu cô được gặp con út nhà họ Mặc mới từ Mỹ trở về , ấn tượng lần đầu tiên cô gặp cậu là một cậu bé trắng trẻo , đẹp trai , cả khuôn mặt sáng bừng tỏa ra sự nhẹ nhàng thuần khiết , đó như một khí chất cao sang đã xâm nhập vào tận cốt xương của cậu . Cô còn nhớ khi đó bố mẹ dẫn cô đến giới thiệu với cậu , cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô , rồi đưa bàn tay ra từ từ nắm lấy đôi tay non nớt bé tí của cô và nói :
-" Đừng sợ đi theo tôi , tôi sẽ đưa cậu đi khắp thế giới nơi mà cậu muốn đến " Cậu bạn nhỏ cất giọng nói nhỏ nhẹ , nhưng chứa đầy nghiêm túc , câu nói đó như một lời hứa , lời chào hỏi mà cậu dành tặng cô
Từ khi có cậu , cô mở lòng hơn đón nhận từng người từng người nhà họ Mục , và đến bây giờ họ đã là gia đình , là nơi cô nương tựu rất nhiều
Đã 10 năm thấm thoát trôi qua thật nhanh , cậu bé đó đã trưởng thành và thực hiện lời hứa của mình , cậu đã đưa cô sang Mỹ để đua xe , đưa cô sang Úc để tham gia giải đua ngửa ,... Những nơi nào cô muốn đến cậu đến cậu liền nghe theo mà ầm thầm chuẩn bị tất cả cho cô .
-" Này cảm ơn ông nha " Đột nhiên trên đường cô cất giọng
- "Hả cái gì .. Bà ..bà nói chuyện với tôi à " Cậu giật mình , ủa hôm nay con bé này làm sao vậy hay là lại buồn chuyện gì rồi
- " Hả cái đầu ông , ở đây có một mình tôi với ông , ko nói chuyện với ông thì ma chắc , hừ lâu lâu mới nghiêm túc , không nghe thì thôi " Giọng điệu chứa đầy sự giận dỗi , bực bội
Cậu thấy thế liền vội vàng nói " Đâu bà bình tĩnh bà cảm ơn tôi cái gì đấy ? Có chuyện gì à nói tôi nghe đừng làm tôi lo lắng " cậu vừa nói vừa lấy cái tay chọc chọc lên má cô
Cô nghe thấy giọng điệu lo lắng của cậu thì cơn giận cũng vơi đi một nửa ,thay vào đó là một dỏng chảy ấm áp được tạo nên ở trong lòng . Trong lòng là vậy nhưng ngoài miệng thì nói " Này bỏ cái tay của ông ra khỏi mặt của tôi ngay , ông không nghe rõ thì đừng hỏi tôi , không nói với ông nữa "
Cô càng không cho thì cậu lại càng chọc " Nói đi nói đi mà , tại sao lại cảm ơn tôi vậy ???"
-" Ông có im miệng không ! Ông có tin tôi vứt ông ra ngoài đường ngay tại đây không hả ? " Cô nói lớn
Mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu vẫn buộc phải ngậm miệng lại , đừng tưởng cô gái này nhìn xinh đẹp là thế nhưng tính khí thì nói là làm nên cậu chắc chắn tin tưởng rằng cô sẵn sàng vứt cậu lại một mình ....
Im lặng được một lúc cô lại lên tiếng "Ê này ! Tôi bảo mai sang Mỹ đi , tôi nghe bạn tôi bảo bên Mỹ mai có giải đua xe ngầm to lắm , 5 năm mới có một lần thooii đó ông "
-" Được thôi nhưng bà nhớ giữ lời hứa đã hẹn đấy " Cậu sảng khoái đồng ý , mọi yêu cầu nơi nào cô muốn đii , cậu sẽ sẵn sàng đưa cô đến . Còn vụ lời hứa là từ trước khi Tiểu Hạ nhà cậu xin ba mẹ được chơi đua xe , cô đã hứa sẽ không tham gia vào các vụ đua xe ngầm , nhưng không có nghĩa là cô sẽ không đi xem
-" Okok tôi biết rồi mà ông nói lắm thế " cô cằn nhằn , cậu bạn này lúc nào cũng như bảo mẫu của cô vậy , cái gì cũng lo . Lần này giải to như vậy cô còn nghe nói có vị lớn nào đó tổ chức nên giải 5 năm mới có một lần mà thôi , cô đi xem đâu chỉ đơn gian là đi xemm hehe . Trong mắt cô chứa đấy sự tinh nghịch
Nhưng đáng tiếc cậu bạn phía sau lại không nhìn thấy được mà dường như đã yên tâm với lời hứa của cô , cậu chắc chắn cô sẽ không làm trái bố mẹ , mà đâu biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro