Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Cuối giờ làm việc, trong lúc Gia Uy vẫn quay cuồng với hàng đống giấy tờ chồng chất trên bàn, Hạ Vy bước tới. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn báo hiệu. Gia Uy ngẩng lên, nhìn cô bạn gái bằng ánh mắt trìu mến.

- "Anh... tối nay, em hẹn gặp Huyền Trân. Em sẽ đi gặp cô bé. Em nghĩ mình nên có trách nhiệm nói với Huyền Trân về chuyện hai đứa mình".

Gia Uy dừng tay lại, anh gật gù rồi đứng lên ngay sau đó:

- "Để anh đi cùng em"

- "Không, em chỉ thông báo cho anh biết thôi, em sẽ tự đi một mình. Anh còn bận việc, anh ở lại làm đi. Hơn nữa, chuyện này, em muốn nói với Huyền Trân với tư cách của hai cô gái".

Gia Uy có chút ngập ngừng. Thật lòng, anh không muốn để một mình Hạ Vy đối diện với Huyền Trân. Dù sao, đó cũng là mối quan hệ rắc rối của anh. Việc anh không chọn Huyền Trân hoàn toàn không phải là lỗi của Hạ Vy, để cô đi thế này, anh thấy có gì đó không ổn. Nhưng tôn trọng ý kiến của Hạ Vy, anh nắm lấy tay cô dặn dò:

- "Thôi được, vậy em đi đi. Khi nào xong, hãy gọi cho anh nhé".

Trong không gian an yên, thư thái của một quán cà phê lãng mạn nơi góc phố, Hạ Vy ngồi đối diện với Huyền Trân. Cô tiểu thư xuất thân giàu có vẫn tỏ ra đầy bản lĩnh, khí chất đến đáng nể.

Hạ Vy nhấm một ngụm trà và chủ động mở lời:

- Huyền Trân, hôm nay chị hẹn gặp em là để muốn nói với em một chuyện. Về việc chị và anh Gia Uy. Chị và anh ấy đã quyết định sẽ bên nhau. Chị biết về mối quan hệ của em và anh ấy, chị cảm thấy rất có lỗi. Vì thế, chị muốn đích thân nói với em những lời này"

Huyền Trân vẫn giữ nét mặt đầy bình thản, không chút nao núng hay thoáng lên 1 tia tức giận. Cô nhìn Hạ Vy rồi mỉm cười:

- "Cảm ơn vì chị đã thẳng thắn như vậy. Điều này làm em thấy thú vị hơn rất nhiều. Thực ra chuyện này cũng không quá bất ngờ, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một người đàn ông ưu tú như anh Gia Uy, dĩ nhiên, chị, em hay bất cứ cô gái nào khác cũng khó mà cưỡng nổi. Hơn nữa, anh Gia Uy lại yêu chị đến vậy, chị không kiềm lòng được cũng là chuyện đương nhiên. Chị không cần phải lo cho cảm giác của em, bởi vì em cũng là người thích thử thách. Có thêm chị, cuộc chơi cũng thêm kịch tính hơn. Bằng không, chẳng phải em và anh Gia Uy cứ thế mà kết hôn thì khác gì em một mình đi về đích mà không có đối thủ. Có một đối thủ như chị, em thấy rất tự hào"

Hạ Vy khiêm nhường:

- "Chị hi vọng rằng, em sẽ không vì thế mà ngừng giúp đỡ anh Gia Uy"

- "Chị đừng cầu xin, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy. Nhưng em làm thế không phải vì lời thỉnh cầu của chị. Để đi tới đích, chúng ta có nhiều con đường khác nhau. Và đây cũng là cách của em. Em nghĩ đây là một cuộc chơi công bằng và chúng ta sẽ phải tận dụng tất cả những gì chúng ta có để đạt được thứ mình muốn. Em có cái mà anh Gia Uy thiếu, đó là tiền bạc và quyền lực. Nhưng chị lại có thứ mà anh ấy cần, đó là tình yêu. Lựa chọn thế nào phụ thuộc vào Gia Uy. Em chỉ muốn, dù cuối cùng, anh ấy có chọn ai, chúng ta cũng hãy bình thản đón nhận điều đó và đừng căm hận Gia Uy. Em hứa, sẽ theo đuổi tình yêu này một cách đàng hoàng, kiêu hãnh, tuyệt đối không dùng thủ đoạn".

Huyền Trân đủng đỉnh nhấp một ngụm trà, nhìn sâu vào mắt Hạ Vy:

- "Quyết định yêu anh Gia Uy, chắc chị lường trước được những khó khăn mà mình phải đối diện, đúng không ạ?"

Lần này, Hạ Vy không lảng tránh cái nhìn xoáy vào tâm can đó mà khẳng khái trả lời:

- "Chị vốn không phải kiểu con gái yếu đuối. Khi quyết định nắm tay Gia Uy, chị có đủ mạnh mẽ để cùng anh ấy bước đi tới cùng, chỉ cần... Gia Uy không buông tay, chị nhất định không từ bỏ".

Vẫn với cái tông giọng thản nhiên đến kỳ lạ, Huyền Trân bật cười:

- "Thật ra mà nói, trong thế giới của những người như em, Gia Uy hay anh Hải Nguyên, tình yêu là một phạm trù rất khó để định nghĩa thế nào là mạnh mẽ khi yêu. Chị nên hiểu rằng, yêu Gia Uy, chị mạnh mẽ thôi là chưa đủ. Bởi vì người chịu tổn thương có thể không chỉ có chị mà còn cả những người thân của chị. Lúc ấy e rằng, chị từ bỏ không phải vì chị yếu đuối mà chính là vì chị quá mạnh mẽ, chị buộc phải làm thế vì những người thân của mình. Những lời này em nói không phải để đe dọa chị, mà chỉ là chia sẻ để chị hiểu thế giới của những kẻ sinh ra trong quyền lực. Đôi khi từ bỏ không hẳn là vì hèn nhát, bạc nhược mà chính là vì không cam tâm làm đau người thân của mình nên buộc lòng phải thế".

Từng câu, từng lời mà Huyền Trân nói như găm vào tim Hạ Vy một nỗi sợ vô hình. Ở cái tuổi đôi mươi, cô đã từng là cô gái chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Hạ Vy vốn luôn nghĩ rằng đời này chỉ sống có 1 lần, nhất định phải làm những gì mình thích, phải lấy người mình yêu. Thế nhưng đó là Hạ Vy của tuổi 20, còn bây giờ, cô có quá nhiều lý do để sợ. Cô có quá nhiều người để lo họ bị tổn thương hơn là lo chính mình đau. Lời Huyền Trân nói không sai, bản thân cô cùng cái bí mật của mình, vốn dĩ yêu một người bình thường thôi cũng đã đầy trắc trở. Huống chi, người cô chọn lại là Gia Uy. Nhưng lồng ngực này không thể ngừng thổn thức trước anh, thôi thì, cô sẽ nhắm mắt bước đi. Cô muốn một lần được sống cho cảm xúc của mình sau ngần ấy năm tuổi trẻ đóng chặt tim mình chỉ vì một thứ trách nhiệm không thể buông bỏ được.

Huyền Trân đứng dậy, cô chủ động bắt tay với Hạ Vy kèm theo một câu chúc:

- "Rất vui vì có chị trong cuộc tình tay ba này, giờ em phải về, chào chị".

Huyền Trân đi rồi, Hạ Vy còn đứng lại với sự hẫng hụt trong lòng. Giá mà còn là cô nàng của tuổi đôi mươi, hoặc giả, giá đừng có những lầm lỡ của quá khứ, thì ngay cả việc cô không có xuất thân trong một gia đình danh giá, Hạ Vy cũng nhận định không bao giờ chịu lép vế. Nhưng đúng là, cục diện lúc này, Hạ Vy thua kém Huyền Trân về mọi mặt. Cô bé ấy thật đáng để ngưỡng mộ và thật xứng với Gia Uy. Điều Hạ Vy lo lắng nhất vẫn là, sau tất cả, việc cô ở bên anh như thế nào liệu có phải là vật cản lớn nhất trong đời anh hay không.

Hạ Vy rảo bước trên con đường về nhà. Con ngõ nhỏ nằm ẩn mình trong lòng thành phố, khác xa với những náo nhiệt, ồn ào phía ngoài kia. Đôi chân cô cảm thấy hơi đau một chút vì phải đi bộ trên giày cao gót. Bất giác cô nghĩ, có lẽ bởi thế trên đời này, những cô nàng lọ lem không nên xỏ chân vào một chiếc giày thủy tinh. Nó đẹp đấy nhưng chỉ nên để ngắm nhìn ngưỡng vọng, không nên cố nhét chân vào vì nó sẽ vỡ tan tành mà người đau không ai khác là chính mình.

Đang miên man với những suy nghĩ, Hạ Vy giật thót mình khi bị một cánh tay dùng lực mạnh kéo cô vào góc khuất, đẩy cô dựa vào tường nhưng bàn tay đã đỡ phía sau để ngăn không bị va đập. Vài giây sau đó, cái thân hình cao lớn tựa như cây tùng, cây bách ấy áp sát vào cô, cuốn lấy đôi môi cô một cách vội vã. Hơi thở ấy, bờ môi ấy, cả cái mùi hương trên cơ thể đó... nói cho Hạ Vy biết là Gia Uy. Cô bị cuốn vào anh, buông trôi thứ cảm xúc. Nụ hôn nồng cháy ấy xen lẫn những dư vị tủi hờn từ giọt nước mắt của Hạ Vy...

Gia Uy buông bờ môi đầy khao khát ấy ra, dùng tay nâng gương mặt đang đẫm lệ ấy lên mà nhìn ngắm. Cô né tránh cái nhìn của anh:

- "Biết ngay mà, cái cô bé ngốc này thế nào cũng tủi thân, cũng buồn nhiều lắm. Anh đã nói để anh đi cùng mà em không chịu, giờ lại tự thấy lòng đầy trĩu nặng đúng không?"

Hạ Vy nghẹn đắng cổ họng . Cô chẳng nói được lời nào, dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy thân hình cao lớn ấy. Gia Uy vuốt vừa vuốt mái tóc của cô, vừa nói:

- "Hứa với anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đừng bỏ cuộc, đừng rời xa anh là được. Chỉ cần hai đứa không quay lưng đi thì chuyện gì cũng đều có cách giải quyết".

Hạ Vy khẽ gật đầu. Thật may vì một ngày yếu mềm như hôm nay, cô lại được gặp anh để vững thêm cái niềm tin mà bước tiếp tình yêu mà dám chắc là đầy những nhọc nhằn này.

Chia tay Gia Uy, Hạ Vy bước vào nhà. Mẹ cô nhìn con gái với đôi mắt ngấn lệ, bà ôn tồn nói:

- "Con đi tắm chút đi cho thư thái, mẹ pha cho con cốc trà gừng, lát tắm xong uống cho ấm người".

Ngồi trong căn nhà thân thuộc, khi màn đêm dần buông xuống, tối thẫm một khoảng không trước ô cửa sổ cạnh bàn, Hạ Vy tựa đầu vào vai mẹ, nhâm nhi tách trà gừng mà bà vừa pha:

- "Con và cậu ấy... sao rồi?"

- "Con yêu anh ấy mẹ ạ nhưng con cũng không biết, tình yêu này có thể đi được bao xa"

- "Ừ, mà mẹ thấy cậu ấy cũng có vẻ yêu con thật lòng. Con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ yêu thôi. Con còn trẻ lắm, đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất hạnh phúc của riêng mình. Con cứ yêu, cứ kết hôn đi. Bé Bảo Bảo mẹ sẽ nuôi. Con bé cũng hợp bà mà. Con cứ sống cuộc sống của riêng mình..."

Mẹ còn chưa nói hết câu, Hạ Vy ngồi dậy, nằm lấy tay mẹ:

- "Bảo Bảo cũng chính là cuộc sống của con mà mẹ, sao có thể tách con bé ra được. Nhưng con gái mẹ vốn không phải là người yếu đuối, con nhất định sẽ cố gắng tới cùng. Chỉ cần anh ấy còn muốn bên con, con nhất định sẽ không để tuột mất".

Bà Như Lan đứa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, lòng xót xa ngập tràn. Chẳng biết từ lúc nào, cô con gái vốn nhõng nhẽo, lí lắc của bà lại trở thành người trầm tĩnh đến lạ thường này. Sự trưởng thành ấy của con lại chỉ nhói lên trong tim bà rặt những nỗi đau. Bà chỉ cầu mong, con có đủ nghị lực và cầu mong người đàn ông mà con gái mình lựa chọn có đủ bao dung để cùng Hạ Vy đi tới tận cùng yêu thương.

***

1 tuần sau đó, Gia Uy đi công tác xa. Văn phòng vẫn quay cuồng với nhịp công việc khẩn trương, gấp rút. Hôm nay anh trở về, tin nhắn cuối ngày của Gia Uy khiến Hạ Vy khấp khởi vui mừng trong lòng. Nhưng khi mà cô còn chưa kịp tan làm, Hải Nguyên tìm đến phòng làm việc và đề nghị một cuộc gặp. Cân nhắc vài phút, cuối cùng, Hạ Vy đồng ý. Xét cho cùng thì cô thấy mình cần có trách nhiệm nói rõ ràng với người đàn ông này một lần.

Hạ Vy báo lại với Gia Uy: "Tối nay em bận nên không thể đến đón anh được. Hẹn mai gặp anh nhé".

Hải Nguyên đặt một phòng riêng trong nhà hàng sang trọng, nơi không bị ai làm phiền. Bữa tối chỉ vừa mới bắt đầu, sau vài cái nhấp môi lên ly rượu vang đỏ thẫm, Hải Nguyên đã thẳng thắn vào câu chuyện:

- "Hạ Vy, tình cảm của anh không phải em không biết. Anh vốn không phải là kẻ hẹp hòi, ích kỷ nên anh sẽ không chấp nhặt chuyện em có rung động nào đó với Gia Uy. Nam, nữ làm cùng nhau, một kẻ thủ đoạn như Gia Uy, cô gái non nớt như em say nắng cũng không có gì khó hiểu. Em nghĩ kĩ lại đi, đừng tự chuốc đau khổ vào mình. Gia Uy sẽ không thể nào buông được Huyền Trân vì cô bé đó là cứu cánh duy nhất của cậu ta để không thất bại trong cuộc chiến với anh. Em mong đợi gì ở một người đàn ông như thế? Em thực sự chỉ là cuộc dạo chơi của cậu ta mà thôi. Nói không chừng, em cũng chỉ là một thứ công cụ để cậu ta trả đũa anh"

Hải Nguyên bất ngờ nắm lấy bàn tay Hạ Vy, cô vội vàng rụt tay lại. Hạ Vy nhìn thẳng vào mắt Hải Nguyên, cô nói bằng giọng vừa ấm áp, vừa khẳng khái:

- "Hải Nguyên, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho em. Nhưng với Gia Uy, đó không phải là sự rung động nhất thời, càng không phải là chút say nắng. Em đã sẵn sàng cho những tổn thương mà mình sẽ gặp phải khi ở bên anh ấy. Điều đó có nghĩa với em, đây là thứ tình yêu mà em muốn theo đuổi tới cùng. Em mong anh tôn trọng quyết định này của em. Và đây cũng là lần cuối cùng chúng ta nói với nhau về chuyện này. Xin anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện khó xử này nữa"

Ánh mắt Hải Nguyên đầy sự căm phẫn. Anh vừa bị từ chối, một cách phũ phàng và kẻ khiến anh thất bại lại là Gia Uy. Điều đó trở thành một sự đả kích quá lớn đối với người tự phụ và luôn cho mình là thượng đẳng như Hải Nguyên. Anh gằn tông giọng như một sự đe dọa:

- "Em có biết, em đang gián tiếp khiến anh phải trở nên tàn nhẫn đến cùng với Gia Uy không? Anh vốn dĩ cũng chỉ muốn cho cậu ta nếm mùi thất bại, vốn dĩ chỉ định cho cậu ta hiểu được vị trí của cậu ta mãi mãi chỉ là một đứa con ngoài giá thú, chỉ là một loại tầm gửi bấu víu vào để sống. Nhưng sự lựa chọn của em hôm nay có thể khiến anh muốn hủy hoại cuộc sống của cậu ta cho tới mức ê chề đấy".

- "Em sẽ không cầu xin anh nương tay hay nể nang cho Gia Uy đâu, vì em tin vào người đàn ông đó. Xin anh hãy cứ chiến đấu một cách công bằng, quyết liệt vì em xem đó là cách tôn trọng người đàn ông của mình. Giờ em xin phép phải về rồi".

Hạ Vy rời đi. Sau lưng cô là một Hải Nguyên đang sôi lửa giận trong lòng.

Rời căn phòng tắm, Gia Uy hất hất mái tóc ướt sũng của mình. Sau chuyến công tác ngắn ngày, được trở về nhà thật thoải mái. Anh đã nghĩ, ngày hôm nay lẽ ra anh sẽ lao ngay đến mà gặp Hạ Vy cho thỏa lòng mong nhớ, vậy mà rốt cuộc, anh lại bị cô bỏ rơi như thế này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Gia Uy đã thấy hậm hực trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi là Hạ Vy, giọng Gia Uy đầy nũng nịu:

- "Sao thế, giờ mới có người nhớ tôi thì phải?

- "Anh đang làm gì?" – Giọng Hạ Vy thỏ thẻ

- "Anh đang nhớ một người không nhớ anh, sao thế? Nếu nhớ quá, em có thể nói 1 lời, anh sẽ hạ cố mang gương mặt đẹp trai này đến cho em".

- "Không cần đâu, em cũng không có ý định nhớ..."

Còn chưa kịp buông lời trách cứ, tiếng chuông cửa nhà Gia Uy vang lên. Anh khựng lại rồi vội nói với Hạ Vy qua điện thoại:

- "Đợi anh một chút, có khách, lát anh gọi lại cho em nhé"

Dứt lời, anh tiến về phía cửa. Khi cửa vừa hé ra, cả một thân hình đổ ập lên người anh, vòng tay choàng qua cổ, vít anh xuống thật thấp, đôi bàn chân kiễng lên và miệng thì hôn anh cuồng nhiệt. Hạ Vy xuất hiện theo cái cách mà anh không thể ngờ. Cô thậm chí còn táo bạo tới mức vừa dùng chân đóng xầm cánh cửa, vừa đùn anh vào trong phòng, dựa vào tường mà không rời nụ hôn mê đắm đó. Lẽ dĩ nhiên, Gia Uy chẳng thể nào cưỡng lại một cô gái thú vị và hấp dẫn đến vậy. Phải khá lâu sau anh mới có thể dừng lại. Gia Uy nhìn vào mắt Hạ Vy, không ngừng trêu chọc:

- "Nước Pháp dạy cho em sự táo bạo này à?".

Hạ Vy vẫn không buông vòng tay đang ôm choàng lấy cổ Gia Uy, nháy máy đáp lời:

- "Nước Pháp dạy cho em rằng, khi bạn sở hữu một gương mặt đẹp, tốt nhất bạn nên chủ động hôn gã đàn ông theo đuổi bạn, bằng không, anh ta cũng sẽ tự ý lao tới và hôn bạn mà thôi. Em không thích bị động".

Gia Uy bế bổng Hạ Vy lên tay, đưa cô về chiếc ghế sofa màu xám trong phòng khách. Đặt cô ngồi xuống đó, anh ngồi bên cạnh và tiếp tục câu chuyện:

- "Anh vốn cứ nghĩ, với đàn ông mà nói, cảm giác đi chinh phục một cô gái mới tạo ra sự sung sướng, không ngờ việc được gái tán tỉnh lại thú vị đến nhường này. Em nên làm thế nhiều lần hơn".

Hạ Vy bẹo má Gia Uy:

- "Xem anh nói kìa, cứ như thể anh lần đầu biết yêu, lần đầu được gái hôn không bằng ấy".

Mặt Gia Uy đột nhiên trở nên nghiêm túc:

- "Em không tin điều đó là sự thật? Nói cho em biết, ngoại trừ Huyền Trân được quanh quẩn bên anh, anh đây giữ giá, chưa có cô gái nào được gần anh chứ đừng nói là hôn nhé. Em là người đầu tiên đấy".

Nói tới đây, đột nhiên anh chuyển giọng đầy hoài nghi, nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt ngờ vực:

- "Mà khoan đã, nói như vậy nghĩa là... trước kia, em đã từng yêu người khác, thậm chí từng hôn người khác rồi đúng không?"

Hạ Vy bật cười khi thấy Gia Uy ghen.

- "Đúng, đúng là có từng yêu một anh chàng khác. Nhưng cái hôm anh đường đột hôn em ở trước ngõ chính là cướp đi nụ hôn đầu của em đấy"

Tiếng Gia Uy thở dài thườn thượt, áp sát lại gần, cắn nhẹ vào vành tai cô:

- "Chao ôi, xem ra anh thiệt thòi quá rồi"

Gia Uy nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch:

- "Em nói xem, cái gã ngày trước em yêu, hắn là người thế nào, có đẹp trai như anh không?

- "Nói về độ đẹp trai thì còn chưa dám chắc, nhưng xét về mặt dày thì chắc chắn không bằng anh được".

Cứ như thể chỉ đợi có vậy, Gia Uy tì mạnh để Hạ Vy ngã xuống ghế. Anh đè lên người cô, mặt đối mặt, cảm nhận rõ cả nhịp thở nơi lồng ngực đang run lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ranh mãnh:

- "Em đã nói vậy rồi, không để em thấy hết độ mặt dày của anh, xem ra sẽ khiến em thất vọng rồi"

Hơi thở của Hạ Vy gấp gáp. Cả cơ thể anh đang tì lên người cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt si dại. Cô đọc được trong ánh mắt anh những ham muốn và cả sự cuồng loạn muốn xé bỏ mọi rào cản mà xông tới. Cô lập cập giữ lấy tay Gia Uy, còn chưa kịp nói gì, anh đã bật cười, cốc nhẹ lên trán cô:

- "Nhìn em kìa, cứ như thể gặp phải gã yêu râu xanh không bằng. Anh đã hứa, nhất định anh sẽ làm. Câu chuyện mà em muốn kể, em định tới khi nào sẽ nói cùng anh?"

Hạ Vy lồm ngồm ngồi dậy, ốm lấy Gia Uy như một sự vỗ về, động viên:

- "Đợi xong dự án lần này của anh, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Em không muốn anh bị phân tâm bởi bất cứ điều gì".

***

1 tuần làm việc mới làm bắt đầu. Dự án đang vào giai đoạn nước rút nên cả phía Hải Nguyên và Gia Uy đều đang tốc lực để hoàn thành những kế hoạch còn dang dở. Tiếng gõ cửa phòng giám đốc Hải Nguyên vang lên:

- "Giám đốc Hải Nguyên, tôi vào được không?"

Là thư kí riêng của Hải Nguyên, anh hạ tập tài liệu xuống bàn nói lớn:

- "Vào đi"

Người thư ký khép nép bước vào và đặt lên bàn một tập giấy kèm theo đống ảnh được chụp.

- "Đây là kết quả mà thám tử tư thông báo với tôi.

Thám tử tìm ra rất nhiều điều thú vị về gia đình cô Hạ Vy, giám đốc từ cứ từ xem đi ạ"

Cầm tập giấy tờ trong tay, Hải Nguyên hào hứng như thể đang sắp được xem một cuốn phim về cuộc đời của cô gái mà mình quan tâm. Tháng ngày gặp nhau tại nước Pháp là quá ngắn ngủi để anh hiểu về Hạ Vy, còn khi cô về nước, những gì anh nhìn thấy dường như chỉ là bề nổi của một câu chuyện dài. Hải Nguyên ngồi xuống ghế thẫn thờ.

- "Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ tự xem. Cậu nhớ giữ kín điều này đấy"

- "Dạ vâng, tôi hiểu thưa giám đốc. Tôi xin phép đi làm việc ạ"

Hải Nguyên thậm chí chẳng thèm đáp lời. Anh vội vã mở tập kết quả điều tra ra. Và rồi càng đọc, càng xem, cơ mặt của Hải Nguyên càng thay đổi. Gương mặt anh trùng xuống, thoáng sự sửng sốt đến kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng, phản trắc. Anh gật gù:

- "Đúng vậy, ai cũng có bí mật, cũng có điểm yếu. Hạ Vy à, em có quyền từ chối tôi ư? Gia Uy, tôi muốn xem, tình yêu của cậu, rốt cuộc mạnh mẽ tới thế nào khi biết những điều này?"

***

Gia Uy trở về văn phòng với gương mặt tươi tắn. Ngày hôm nay anh đã khá thành công với việc xin sự ủng hộ từ các đối tác.

- "Giám đốc, bên hành chính vừa thông báo, tối nay tập đoàn sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc mời tất cả các quan khách là bạn bè, đối tác tin cậy của tập đoàn bao năm qua tới dự. Chủ tịch Vũ Bình nói đây là cơ hội để anh và Hải Nguyên tranh thủ kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Ai có tài thuyết phục mọi người đứng về phía mình hơn, người có càng có cơ hội chiến thắng. Tối nay anh sắp xếp thời gian đi nhé. À nhân tiện, buổi dạ tiệc nhẹ nhàng, không mang tính chất công việc quá nhiều nên hầu hết mọi người tới dự đều đưa phu nhân, con cái đi cùng để tạo độ thân mật. Nếu có thể, anh nên đi cùng một ai đó..."

Cô trợ lí vừa nói vừa tếu táo trêu Gia Uy. Anh mỉm cười. Anh biết đám nhân viên trong phòng chẳng còn lạ gì chuyện tình "Hoàng tử và Lọ Lem" của anh và Hạ Vy.

- "Cảm ơn cô! Tôi sẽ đến đúng giờ"

- "Sếp nhớ đi cùng một cô công chúa xinh xinh nào đó nhé"

- "Còn phải xem, công chúa có muốn đi cùng tôi không đã chứ"

Gia Uy đánh cặp mắt nhìn Hạ Vy. Nhưng lúc này cô không để ý vì còn bận thiết kế tiếp dự án, phần việc mà cô được giao.

7h tối! Gia Uy nắm tay Hạ Vy ra khỏi căn phòng.

- "Em đi cùng anh nhé"

Đám nhân viên tủm tỉm cười, ai nấy đều cô không bật ra thành tiếng. Linh Anh ngồi bên cạnh không ngần ngại trêu vào:

- "Hạ Vy đi với sếp đi kìa. Trông mặt sếp đến tội... Nhớ là về trước 12h không Lọ Lem của chúng em lại phải chạy bộ vì không có xe ngựa đưa về sếp nhé"

Hạ Vy đỏ bừng mặt. Cô đứng lên ấp úng:

- "Em..."

- "Đi nào..."

Gia Uy kéo Hạ Vy ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang, cô giật tay ra:

- "Em sợ lắm. Em sợ những chỗ ấy lắm. Lần trước..."

- "Lại còn định nói lại chuyện lần trước nữa à? Anh đã cố quên đi để tha tội cho em rồi mà giờ còn định chọc giận anh à? Ai bảo em đi với anh ta... Thật là... Cứ nghĩ tới em khoác tay hắn là anh đã khó chịu rồi."

- "Em... nhưng em đến đó sẽ bị mọi người biết hết chuyện chúng mình đấy?"

- "Vậy em muốn giấu tới bao giờ? Em muốn khi nào anh trở thành Tổng giám đốc công ty này rồi mới thừa nhận yêu anh hay muốn cho mọi người biết em đã là của anh khi mà anh chưa có gì cả?"

Hạ Vy đuối lý. Cô ngoan ngoãn làm theo Gia Uy. Anh đưa cô tới một cửa hàng thay đồ và trang điểm. Đó là khoảnh khắc thật tuyệt, thật tiếc là nó diễn ra quá ngắn ngủi vì thời gian không cho phép.

Bữa tiệc diễn ra ở ngoại ô của thành phố. Chủ tịch Vũ Bình cũng tới dự để tạo uy tín cho hai con trai của mình có cơ hội tiếp cận những đối tác quan trọng. Hạ Vy khoác tay Gia Uy bước vào bữa tiệc. Cô hồi hộp và lo sợ, nhưng trong lòng cũng đôi chút vững tâm vì cô có Gia Uy bên cạnh.

Hải Nguyên đứng sững khi nhìn thấy Hạ Vy. Trái tim anh nhói đau... Càng lúc Hải Nguyên càng cảm thấy sai lầm nghiêm trọng của mình khi để Hạ Vy ra nhập đội của Gia Uy ngay lần đầu tiên. Anh lịch thiệp bước tới chỗ hai người chào hỏi:

-"Rất vui được gặp em ở đây? Hôm nay em thật đẹp. Không biết, em tới đây với tư cách gì của Gia Uy

Hải Nguyên thẳng thắn tới mức đáng sợ. Nhưng Hạ Vy cũng điềm tĩnh không kém. Chỉ cần có Gia Uy ở bên, Hạ Vy không sợ nơi này, cô sẽ vì anh mà học cách bước vào một thế giới vốn không thuộc về mình:

- "Em đến vì em là bạn gái của anh Gia Uy"

Lần này, gương mặt Hải Nguyên trắng bệch. Cuối cùng thì anh cũng phải nghe những lời cay đắng đó. Nhưng không chỉ có Hải Nguyên bàng hoàng, từ một góc nhỏ, Huyền Trân cũng lặng người đi khi chứng kiến câu chuyện đó. Bên cạnh Huyền Trân, ông Trần Trung nhíu mày nhìn cho rõ chàng trai lịch thiệp đang khoác tay cô gái mỹ miều kia là ai.

Gương mặt ông thất sắc khi xác định rõ ràng, đó là Gia Uy.

Huyền Trân lặng lẽ đứng ra một góc. Cô né tránh bữa tiệc, né tránh tất cả mọi người chỉ như muốn thu mình vào một vỏ ốc. Bao năm qua, Huyền Trân chỉ biết đến Gia Uy, giờ đây tận mắt nhìn anh tay trong tay hạnh phúc với người con gái khác, đôi chân Huyền Trân muốn khụy xuống.

- "Em bằng lòng để như thế ư?"

Từ sau lưng Huyền Trân, Hải Nguyên uống ly rượu và cất tiếng hỏi. Huyền Trân cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh:

- "Em có thể làm gì cơ chứ? Họ yêu nhau mà"

Hải Nguyên đủng đỉnh uống thêm ly rượu nữa. Anh ghé vào tai Huyền Trân thì thầm một điều đó khiến cô thốt lên kinh ngạc:

- "Không thể nào như thế được..."

- "Anh cũng không muốn tin, nhưng sự thật là thế đó. Anh cũng đã bị cái dáng vẻ mong manh của Hạ Vy lừa phỉnh. Thật buồn là Gia Uy không hề biết điều đó"

Hải Nguyên nhún vai bình thản rồi rời đi chỗ khác. Chỉ còn lại Huyền Trân với những nỗi hoang mang trong lòng.

Bữa tiệc lần này diễn ra khá nhanh. Thực chất, nó chỉ là cái cớ để Gia Uy và Hải Nguyên tranh thủ tiếp cận các đối tác tin cậy trước đây và thuyết phục họ cho mình một cái hẹn. Hơn 10h, bữa tiệc tàn. Gia Uy đưa Hạ Vy để về.

- "Tôi muốn gặp cậu một lát được không?"

Tiếng Hải Nguyên phía sau khiến Gia Uy hơi giật mình. Anh vẫn nắm lấy tay Hạ Vy không rời:

- "Tôi phải đưa cô ấy về"

- "Vậy được, hẹn gặp cậu tối mai. Nhớ đến đấy, tôi có bất ngờ cho cậu"

Nói rồi, Hải Nguyên bước đi sau cái vỗ vai đầy thách thức với Gia Uy. Huyền Trân đứng đó. Cô nghe thấy hết câu chuyện và tự nhủ: "Chị Hạ Vy, chị nhớ lời em nói chứ. Trong cuộc tình này, chỉ mình chị mạnh mẽ thôi là chưa đủ. Mọi thứ bắt đầu rồi đấy, hy vọng, chị đừng quá đau lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro