Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp! Lộp bộp! Lộp bộp!

Mưa! TRời đã bắt đã đổ cơn mưa. Một cơn mưa xối xả như trút hết những nặng nhọc của  cả một ngày trôi theo những giọt nước trong suốt kia..

Cũng vào một ngày mưa...cô đã được gặp anh, người mà cô dành cả thanh xuân để yêu...người mà cô cho dù có yêu sâu đậm đến mấy cũng chẳng thể nào với lấy được đôi tay. Ngày mà cô nhìn thấy anh, cũng chính là ngày mà con tim bé nhỏ mong manh kia của cô sớm bắt đầu tan chảy. Yêu một người không phải là chấp niệm níu lấy đôi tay mà người ấy vốn dĩ không muốn nắm, mà đó là buông nhẹ đôi tay nhau ra, cho người ấy một chân trời mới,  có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của người ấy...đó mới gọi là yêu! Nhưng! tay thì buông mà lòng liệu có buông? Đau lắm! Cay lắm!

"Đóa Ân! Đóa Ân!"

Tiểu Mai vội vã chạy theo chân cô, thở dốc

"Cậu làm gì mà vội thế! Đợi tớ với!"

"Tiểu Mai cậu nhanh lên!"

"Tan trường rồi, tụi mình đi chơi đi! Mình nghe nói có một quán kem mới mở, vừa ngon lại vừa rẻ nữa"

"Mình không đi đâu!"

"Sao vậy? Sắp nghỉ hè rồi, cậu không muốn đi chơi cùng tớ sao? Đi đi mà Đóa Ân! Nha nha nha!"

Thấy Đóa Ân vẫn im lặng còn phân vân, Tiểu MAi cố gắng thuyết phục cho bằng được. Cô hiểu tính của ĐÓa Ân, rất trầm, không chơi thân với cô từ nhỏ thì sẽ còn hiểu lầm là cô lạnh lùng, kiêu kì nữa

"Đóa Ân à, đi đi mà! Cậu nể mặt tớ đi mà! Nha nha!"

"Thôi được rồi! Tiểu Mai, tớ thua cậu rồi!"

"Hihi cậu là tốt nhất! Chúng ta đi thôi!"

Sau khi ăn kem xong thì hai cô gái cùng nhau đi tản bộ trên phố. Phố Đài BẮc về chiều đẹp mà buồn đến nao nao lòng. 

"Ân Ân à, sau này cậu có dự định gì không?"

"Dự định là dự định gì?"

"Có nghĩa là nghỉ hè rồi cậu có định làm gì không? Đại loại như là đi đâu chơi, kế hoạch gì không?"

Đóa Ân ngước mặt lên nhìn trời lam chiều. Kế hoạch đi chơi sao? Từ trước đến giờ trong đầu cô không có khái niệm đi chơi, trừ những lúc đi cùng Tiểu Mai, ánh mắt có chút xa xăm thoáng có chút buồn, đời cô vẫn chỉ có một vị duy nhất. Nhạt! 

"Mình không biết nữa. Nhưng chắc có lẽ là học hè thôi, năm sau tụi mình phải thi tốt nghiệp rồi đúng không? nên mình chỉ muốn ôn tập thật kĩ thôi"

Tiểu Mai nhìn Đóa Ân mà ngán ngẫm thay cho cô bạn thân của mình. Chơi thân với Đóa Ân từ khi còn bé xíu, cái gì Đóa Ân cũng có hết. Tiền bạc, quần áo, giày dép, son phấn lụa là... Đóa Ân sống trong một gia đình giàu có nhưng Tiểu Mai chưa bao giờ thấy Đóa Ân xe xua, đua đòi, cô chỉ biết cắm đầu vào sách vở. NHớ năm lớp 10 có một nam sinh khóa trên tỏ tình với Đóa Ân. Nhưng đổi lại chính là sự phớt lờ của cô, cái nhìn mờ nhạt, lạnh lùng khiến nam sinh kia buồn rầu một thời gian suýt tự tử, gây chấn động cả trường! Haizzz! 

"Đóa Ân ơi là Đóa Ân! Cậu có thể nào vẽ thêm chút màu sắc cho cuộc đời của cậu được không? Mình mà là cậu chắc sẽ chán chết mất! Thanh xuân của cậu chạy đi rồi đuổi không còn kịp nữa đâu đấy! Phải có cái gì để sau này quay lại nhìn để mà nhớ nữa chứ!"

Đóa Ân Chỉ biết cười nhẹ nhìn Tiểu Mai. Tiểu Mai nói không sai,chỉ là hiện tại cô chẳng biết mình nên làm gì mà thôi, cô không muốn thay đổi gì trong cuộc sống của mình, chỉ cần nó vẫn tiếp diễn...thế là quá đủ.

MẮt Tiểu Mai chợt sáng lên, có chút tinh ranh

"Đóa Ân à, tớ hỏi thật nhé?"

"Ừ"

"Nếu sau này, có một người làm cậu điêu đứng thì làm sao?"

"Hửm? Tớ không hiểu ý cậu"

"Trời ạ! Ý tớ là...lỡ sau này cậu thích một người nào đó thì sao?"

Câu hỏi của Tiểu Mai khiến cô khựng lại. Là thích sao? Chuyện đó...sẽ xảy ra không? Cười nhẹ...cười cho cuộc đời, cười cho cái gọi là tình yêu. Thật sự cô không cần nó và nó cũng không dành cho cô. 

Chợt Tiểu MAi kéo tay áo của cô, tinh thần chợt phấn khích hẳn lên

"Ân Ân, tớ đã nhìn thấy tình yêu của mình rồi! "

Cô nhìn theo hướng tay của Tiểu MAi, đó là một anh chàng làm việc trong quán cappuccino đối diện, anh ta khá dễ nhìn, nụ cười ngọt ngào

"Ân Ân tụi mình qua đó đi, nha nha"

Chiều ý bạn, Đóa Ân thật sự không thể hiểu Tiểu Mai muốn làm gì nữa đây. Bị kéo đến đi, Đóa Ân đành bất lực nhìn bạn.

"Tiểu Mai, cậu muốn làm gì?"

"Cậu chỉ cần đứng nhìn tớ thôi"

Trông anh chàng này khá quen, hình như anh ta học ở khóa trên. À đúng rồi, chính là Hà Kiến Đồng, nam thần học giỏi của trường đây mà

"Tiểu Mai, tớ thấy người này quen quen"

"Thì đúng là rất quen mà"

Câu nói của Tiểu Mai càng khiến cô thêm nghi ngờ mà.  Tiểu MAi tiến lại gần anh ta, cười nhẹ nhàng rồi hỏi

"Chào anh ạ!"

Anh ta quay sang cũng chào lịch sự lại với Tiểu Mai

"Ừ chào em, có chuyện gì sao?"

"Dạ không ạ, à mà....cũng có ạ"

"Chuyện gì sao?"

"À à chẳng là...em...em..."

Tiểu MAi thẹn đến đỏ cả mặt không nói được gì, không dám nhìn mặt anh ta,, cô nhìn mà buồn cười, vẻ mặt của Tiểu mAi lúc bối rối thật sự rất mắc cười. Thấy Tiểu MAi mãi mà không nói cho được tròn câu, cô đành nói luôn cho rồi

"Anh có bạn gái chưa ạ? BẠn em thích anh"

Câu nói của Đóa Ân khiến Tiểu Mai sửng sốt. Gì vậy chứ? Có phải Đóa Ân mà cô quen biết không vậy? LẠi còn có thể nói ra được như vậy nữa chứ! Thật khiến Tiểu Mai muốn động thổ mà! Cô nghiến răng ken két, giật giật balo của Đóa Ân

"Cậu vừa nói gì vậy hả? Cậu điên rồi à?"

"Tớ là đang giúp cậu rồi còn gì? Chẳng phải cậu thích anh ta sao?"

"Tớ đâu có nhờ cậu đâu!"

Thấy bộ dạng nực cười của hai cô gái, Hà Kiến Đồng cũng khẽ bật cười

"Hai em thật dễ thương đấy! "

Nói rồi anh ta lấy bút ghi lên tay Tiểu MAi số điện thoại rồi đi thẳng vào trong. Tiểu Mai vừa bước ra khỏi quán như muốn nhảy tận trời xanh

"Aaaaa! Ân Ân tớ được anh ấy cho số điện thoại nè. Vui quá đi mất!'

"Có cần phải vui đến thế không?'

"Cậu nói gì vậy chứ? Đương nhiên là phải vui rồi. Thôi kệ! Dù sao tớ cũng đang vui, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn gà rán chịu không?"

BẦu trời chiều hình như vẫn còn thiếu một nốt thăng thì phải....Phía bên kia đám mây kia liệu đôi ta có tìm gặp nhau? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro