Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải cuộc đời người là một bản trường ca?  Có phải vì duyên số mà hai ta vẫn chưa tương phùng? Em nghẹn ngào nhìn bầu trời đang nặng hạt. Nhưng anh ơi anh có biết đó cũng chính là những giọt nước mà khó nhọc kìm nén bấy lâu? Cố ngước mặt lên khoảng không vô định lại để ngăn không cho rơi thêm giọt nào nữa, thế nhưng nó vô cùng khó...

"Anh hai!"

 Giọng cô nhỏ xíu vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ thoáng thấy cánh cửa phòng khẽ hé mở. Ngoài Đóa Mộc ra thì có thể nói chẳng ai có thể đi vào phòng cô một cách tự nhiên đến vậy. Khác với những đứa trẻ khác được sự chăm sóc, vỗ về từ cha mẹ, cô lại được anh trai của mình một tay mà nuôi dưỡng nên người cho đến tận bây giờ. Bị bắt nạt cũng tìm anh, có chuyện vui cũng tìm anh,... Nhõng nhẽo cũng tìm anh mà nhõng nhẽo, khóc hè cũng tìm anh mà mè nheo. Nhớ có lần anh phải đi công tác xa đến 3 ngày mới về, cô ủ rủ trong phòng cả ngày, không bước ra ngoài một bước, cha mẹ nhìn thấy mà cũng có phần xót xa, con gái thương anh hai của nó là tốt, anh em thuận hòa là tốt, nhưng...

"Mặt trời đã đứng bóng rồi thưa tiểu thư Đóa Ân xinh đẹp của tôi ơi"

"Ưm...em vẫn còn muốn ngủ nwaxx, chưa muốn...hơ hơ chưa muốn dậy đâu"

"Dậy mau anh dẫn em đi chơi"

"Chẳng phải anh nói hôm nay phải đi hội thảo sao? Sao bây giờ lại muốn đi chơi cùng em? Đúng là lừa người mà!"

Anh chợt đưa đồng hồ cho cô xem, giờ đã là 9h rồi, đáng lẽ anh phải đang ở công ty chứ, sao lại rảnh rỗi ngồi đây với cô? 

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thử nghĩ xem tại sao anh lại còn ngồi đây nhỉ?"

Đóa Ân bĩu môi, không cam tâm ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, bộ dạng đáng yêu này làm anh thoáng cười.  Anh đây chính là nam thần của bao nhiêu cô gái, dưới một người mà trên vạn người. Trầm mặc, lạnh lùng, quyết đoán...mọi tố chất tốt đẹp trên đời đều là của anh, chỉ duy nhất cô em gái trời không dung đất không tha này là mãi không bao giờ nghe lời anh, vạn kiếp bất phục! Không hiểu sao, cứ ở  bên cô, anh lại cảm nhận được sự bình yên vô tư đến lại, chăm sóc cho cô làm cho anh hạnh phúc, tự bao giờ điều đó đã trở thành một nghĩa vụ, một lẽ sống của anh. Anh có thể vô cùng lạnh nhạt với cả thế giới, anh có thể vô cùng tàn nhẫn với cả nhân gian nhưng nhất định mọi sự dịu dàng, mọi điều ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, ân cần nhất điều phải dành cho cô, tất cả...đều phải cho cô...dù có như thế nào... Xa cô, anh không thể tưởng tượng được, cô em gái bé nhỏ này mãi mãi không được xa anh...dù anh biết...

"Nhưng anh hai à, chúng ta sẽ đi đâu chơi?"

"Đi rồi sẽ biết thôi"

Anh nháy mắt tinh nghịch nhìn cô, nụ cười nhếch môi làm cô thêm tò mò, thêm....hẫng một nhịp tim! TẠi sao vậy? ANh ấy là anh trai của cô! Ngàn vạn lần không thể! Mãi mãi không thể có loại cảm xúc này! Anh trai vẫn mãi mãi chỉ có thể là anh trai mà thôi!

Đóa Mộc dẫn cô đi đến một học viện gần ngoại ô, ngôi trường này đã cổ kính lắm rồi, đầy vẻ huyền bí. Học viện rất to, rất đẹp, có cả một vườn hồng đỏ rực đang khoe hương anh dẫn cô đi tham quan học viện một hồi lâu, rồi anh chợt dừng lại nở tươi một nụ cười nhìn cô hỏi

"Em có thích không?"

"Dạ? Thích học viện này sao?"

"Ừ"

"Nhưng mà tại sao?"

"Em sẽ chuyển trường"

Cô nheo mắt khó hiểu. Chuyển trường sao? Ngôi trường cũ của cô có chỗ nào không tốt mà anh trai cô lại phải chuyển trường cho cô? 

"Em...vẫn chưa hiểu ý của anh"

Anh không nói không rằng bước đi tiếp để lại trong cô bao nhiêu là nghi vấn ngổn ngang.  Về đến nhà, cô không thể ngăn nổi cơn thắc mắc vì câu trả lời lấp lửng của anh

"Anh trai..."

Anh cười ngọt ngào xoa đầu cô như một con mèo con ngoan ngoãn nghe lời chủ

"Đừng nghĩ nhiều, đơn giản vì anh muốn em học ngôi trường mà trước kai anh hai đã từng học thôi"

"ừm..."

"Anh đi làm nhé, tạm biệt!"

chỉ đơn giản là học trường cũ của anh thôi sao? Nhưng tại sao lại là bây giờ?  Cô uể oải nằm dài trên giường suy nghĩ. Chia tay trường cũ cô không có gì tiếc nuối, chỉ là còn Tiểu Mai, cô biết phải làm sao đây? Nhưng cô cũng không muốn làm trái lời của anh hai, từ trước đến giờ người mà cô nhất nhất nghe lời không dám cãi lại dù chỉ là một câu. Huống hồ gì...anh ấy rất yêu thương cô

"A lô, Ân Ân hả, cậu gọi tớ có chuyện gì sao? Muốn rủ tớ đi chơi chứ gì? Tớ biết nghỉ hè rồi cậu nhớ tớ chứ gì, hahaha!'

"Tớ chuyển trường"

"Đi chuyển...cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Ừ, tớ sẽ chuyển trường"

"Nhưng tại sao?"

"Anh hai muốn vậy"

"Chỉ vậy thôi sao? Cũng phải có lí do gì đó thì anh hai cậu mới muốn thế chứ"

"Tớ cũng không biết nữa"

"Haizzz, tớ chẳng biết nói gì hơn...cậu làm tớ bất ngờ thật đấy! Hụt hẫng thật đấy!"

"Thôi được rồi, tớ qua đón cậu đi ăn gà rán bù nhé?"

"Cam lòng chấp nhận món quà bé xíu này thôi chứ biết làm gì đây"

"Thôi được rồi, nhanh nhé, tớ qua ngay đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro