Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À này, Đóa Ân! Cậu định là sẽ chuyển trường thật sao?" 

Tiểu Mai vừa cắn một miếng gà thật to vào miệng vừa hỏi Đóa Ân, vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Mai khiến Đóa Ân thật sự tức cười mà cũng thật sự buồn man mác...vì sắp xa cái vẻ mặt đáng yêu này rồi. Từ bé cho đến lớn, trừ anh hai, thì Tiểu Mai chính là người bạn thân duy nhất của cô, chuyện gì cũng có Tiểu Mai bên cạnh cô, nếu đối với anh hai cô có chút dựa dẫm thì đối với Tiểu MAi cô lại cảm thấy có chút thân thuộc như quen nhau đã từ rất rất lâu rồi

"Cậu nhìn tớ giống nói xạo lắm sao?"

"Haizzz, thà là cậu nói xạo để mời tớ đi chơi thì tớ cảm thấy còn dễ chiụ hơn là chuyện này"

Tiểu MAi ngừng động tác xé đùi gà lại, đôi mắt chợt ngân ngấn lệ như cứ chờ đợi một câu nói nào đó hay một cử chỉ nào đó là sẽ liền trực trào tuôn ra ngay

"Ân Ân...cậu nỡ bỏ tớ ở lại một mình thật sao? Chúng ta đã gắng bó với nhau suốt 17 năm cơ mà! Nói bỏ là bỏ được sao?"

Bị ánh mắt này của Tiểu Mai làm cho phát hoảng, cô chẳng biết nói gì hơn, đành ngậm ngùi nắm lấy tay của Tiểu MAi mà nghẹn ngào cứ như có cái gì đó thật to chắn ngang cổ không cho nói nên lời nào nữa cả

"Tiểu Mai  à, cậu cũng biết...anh hai mình rồi đấy, mình thật sự không thể nào...không làm theo được"

Đóa Ân bỗng ôm chầm lấy MÃi mÃi, tình bạn cao đẹp của cô và MÃi MÃi là có thật, vui cũng có nhau mà buồn cũng có nhau, có những lúc giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng đã quá vì cả hai nhận ra cả hai là đôi tri kỉ, bạn bè tốt nhất trên đời. Nhưng chuyện của ngày hôm nay lại khác, chuyện này là mãi mãi, là không còn được gần nhau nữa, là không được học chung dưới một mái trường, không được chiều nào cũng chở nhau đi ăn nữa, là không cùng nhau ôn bài mỗi khi kì thi sắp đến thức đến tận khuya rồi cùng nhau thủ thỉ chuyện mình chuyện ta..... NGhĩ đến đây thôi là MÃi MÃi đã liền òa khóc nức nở

"Ở đây có gì không tốt mà cậu phải chuyển trường cơ chứ? ANh hai cậu thật vô lí mà! mình đi tính sổ với anh ta!"

"Tiểu MAI! Rồi tụi mình cũng được gặp nhau mà, chỉ cách nhau vài chục cây số thôi mà, thôi nào thôi nào! Rồi tớ vẫn sẽ dẫn cậu đi ăn gà rán mà! Chúng ta vẫn là bạn bè tốt nhất mà, đúng không?"

Tiểu MAi ngừng khóc, nắm chặt lấy tay của Đóa Ân, ánh mắt ánh lên niềm tin tuyệt đối vào cô

"Nhớ nhé! Không được bỏ rơi tớ nhé! Phải đãi gà tớ nhé!"

"Nhớ nhớ rồi mà! Cậu chắc sẽ không buồn đâu nhỉ vì trước khi đi tớ còn làm cho cậu một việc tốt mà cậu sẽ mang ơn tớ suốt đời mất!"

"Gì chứ?!"

Đóa Ân tinh nghịch nháy mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,. Đấy chẳng phải là Hà Kiến Đồng sao? Sao anh ta lại có thể ở đây? NÃo MAi MAi đột nhiên bị Đóa Ân làm đến mức hồ đồ rồi! Không phải là....!

"Còn lại là việc của cậu, bây giờ tớ đi đây. LÁt nữa muốn về thì kêu người ta chở cho mà về nhé!"

"NÀy nÀy!"

Chưa kịp để MAi mAi nói hết câu thì Đóa Ân đã ra về, ngồi trong quán mà mặt Tiểu MAi đỏ cả lên. LÀm sao đây chứ? Đóa ÂN này cũng thật là! Dám bỏ người ta ở lại đây một mình!

HÀ Kiến Đồng lúc nãy đã nhìn thấy Đóa Ân liền nhanh chân bước vào, nhưng khi bước vào thì lại chẳng thấy cô đâu, quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy mỗi MAi MAi, không còn cách nào khác anh đành tiến lại gần thôi

"Xin chào! Cô là..."

MAi MAi bị giọng nói đầy nam tính làm cho giật mình, lúng ta lúng túng

"Em...e..m...là MAi MAI bạn của...Đóa...â..n"

"À anh nhớ rồi! Có phải cô gái hôm trước vào làm quen không?"

TRời ơi, người ta là con gái đấy, anh cũng đâu cần phải nói thẳng đến vậy chứ, còn gì là sỉ diện của người ta nữa chứ? Mặt MAi MAi mà so ra với quả gấc thì..chắc có lẽ Mai MAi thắng! 

"Hôm trước anh có tìm cách liên lạc với bạn em là Đóa Ân, anh muốn hẹn cô ấy cùng uống cà phê trò chuyện....vậy cho anh hỏi...."

"Dạ dạ anh hỏi đi!"

"BẠn em đâu? Lúc nãy anh còn thấy cô ấy mà"

Vẻ mặt hào hứng lắng nghe câu hỏi của Tiểu Mai đơ cứng, thì ra đến đây cũng chỉ vì Đóa Ân, tìm cũng chỉ tìm Đóa Ân, muốn uống cà phê muốn nói chuyện cũng chỉ là Đóa Ân! KHông che giấu nổi vẻ mặt hụt hẫng lúc bấy giờ, Tiểu MAi trả lời cộc lốc khiến cho HÀ Kiến Đồng nhận ra liền thay đổi thái độ

"dạ!"

"À ờ, anh hỏi vì cô ấy nói sẽ gặp anh ở đây nhưng sao lại không thấy thôi. Em là bạn thân của ĐóA Ân hả, trông em thật sự rất đáng yêu đấy!"

Người ta nói đàn ông con trai luôn là những túi mật ngọt đầy tràn, quả khoogn sai!

###

Cạch!

"Em mới đi đâu ề đấy?"

Thấy Đóa Mộc ngồi nhàn nhã trên sofa, cô liền nhảy nhào vào đến lòng anh mà nức nở như một đứa trẻ

"Sao thế?"

"Anh..hai!"

"Nói anh hai nghe có chuyện gì mà làm em gái anh trở nên mềm yếu đến thế nhỉ? Anh sẽ thưởng cho người ấy mới được!"

"Anh hai chứ ai! Còn ai có thể làm cho em ấm ức được nữa chứ!"

"Hửm?Anh hai đã làm gì nào?"

Đóa Ân ngoảnh mặt làm ngơ anh không thèm nói lời nào nữa. Việc chuyển trường lại đúng là vô lý mà cô không thể nào nói ra lời được, vì nếu nói ra chắc chắn anh hai cô sẽ không vui, mà nếu không nói ra thì chắc chắn cô cũng sẽ ức mà chết mất!

Đóa Mộc nhè nhẹ vuốt ve từng sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, từng đường từng nét sắc sảo đến lạ lùng... Anh hiểu những gì cô đang nghĩ, đang muốn nói, nhưng tất cả đều không thể thay đổi được gì. Có những chuyện chỉ cần cô làm theo không cần phải hiểu, vĩnh viễn cũng không được hiểu! Cô em gái này phải từ từ mà dạy mới được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro