phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời trong, gió nhẹ, nắng ấm...còn gì nữa không Tiểu Mai?"

"À không không!"

"Thế cậu gọi cho tớ làm gì? Tớ đang rất là bận khi phải sắp cả núi đồ cho việc chuyển trường đây này! Tớ cúp máy nhé?"

"Ê ê khoan khoan! LÀm gì mà vội vàng thế?"

"Chứ có chuyện gì mau nói xem! Trời ơi Tiểu MAi cậu thật là phiền đấy!"

"Thì....thì...là...chuyện của anh Kiến Đồng...chứ còn gì nữa"

Đóa Ân không thể được cơn thở dài thườn thượt của mình vì mệt mỏi...

"NÓI tớ nghe xem nào!"

"Thì..thì..mấy hôm trước cậu đã hẹn giúp tớ anh ấy đúng không"

KHông nghe được câu trả lời từ Đóa Ân nhưng Tiểu MAi chắc chắn chính là do ĐÓa Ân giúp, Tiểu MAi ấp úng nói tiếp

"Mình...mình..."

"Tớ nói cho cậu biết, tớ cho cậu thêm 5 giây, nếu cậu vẫn ấp a ấp úng thế này thì tớ gác máy thật nhé! Tiếu MAi hôm nay cậu bị làm sao vậy? Bình thường lưỡi để trwo2wsc môi cơ mà?"

Đóa Ân à,mình htaatj sự..thật sự rất...rất...thích anh Kiến Đồng!"

Im lặng...

"Ân Ân! CẬu đừng nói với tớ là cậu giận vì tớ thích anh ấy nha!"

"NÈ Tiểu MAi, cậu dư hơi hả, chỉ vậy thôi mà lắp bắp cả tiếng đó hả? Thật là bó tay mà! Thôi tớ không rảnh để chờ câu nói hết câu chuyện đâu, bye!"

"Ê ê đóa..."

Tút tút....

Đóa Ân uể oải nằm dài trên giường, cho đến bây giờ cô vẫn thật sự chưa thể hiểu được nguyên nhân của anh hai khi bắt cô phải chuyển trường. Lý do quá vô lý! Còn nữa, có cái gì đó thật sự không đúng lắm, hình như vẫn còn chuyện gì đó mà cô vẫn chưa thể biết được... Phải như Tiểu MAi thì tốt quá rồi, lúc nào cũng vô ưu vô lo, chẳng phải nghĩ ngợi gì thật nhiều, cậu ấy sống thật với chính mình. Thích là sẽ nói là thích, ghét nói là ghét...như vậy thì tốt biết bao! NGhĩ đến đây, vẫn là không thể nén được tiếng thở dài mà não nuột... Một cô gái đẹp như hoa, thanh thoát biết chừng nào mà lại ẩn sâu vào vẻ đẹp đó chính là đôi mắt ưu buồn đến lạ. Long lanh nhưng ướt át, tưởng chừng như chỉ chờ đợi là chực trafo tuôn cả nước mắt...khiến người ta vô cùng đau xót!

Cộc cộc!

"Đóa Ân! Là mẹ! Mẹ vào được chứ?"

"Vâng, mẹ vào đi!"

"Anh hai con bảo con chuẩn bị đi, lát anh hai đến rước con đi học"

"Dạ? Đã xế chiều rồi mà, chạng vạng rồi đấy mẹ ạ! Đi học vào giờ này sao?"

"Ừ đúng rồi! Nhanh đi đừng để anh con phải chờ lâu nhé!"

"Vâng ạ"

Đôi mắt đẹp mà buồn kia một lần nữa rũ xuống. Có những chuyện cứ vẫn xảy ra quanh cô mà cô lại không tài nào lý giải được. Có biết bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp mà vẫn cứ lượn lờ quanh cô. Trong lòng cô càng ngày càng trở nên bài xích.

Trên cả đoạn đi, cô và Đóa Mộc chẳng nói một lời nào, cô cũng chỉ biết im lặng mà âm thầm nhìn anh thôi, cho dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ  bằng thừa mà thôi! Chiếc Volvo đen đậu xịt xuống trước cổng một ngôi trường cổ kính to lớn,  có thể dùng từ "Trường"  thì không được chuẩn xác cho lắm, mà phải dùng là từ "học viện". HỌc viện này cổ đến lạ lùng, xung quanh cây cối xanh um tùm dường như muốn nuốt chửng cả nơi đây, chẳng thể thấy mặt trời dù rằng trời vẫn còn leo loét một chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng. Mây xám xịt, sương mù giăng giăng bao phủ, nếu không muốn nói nơi đây là "Học viện ma" thì chỉ còn cách nói nơi đây là cổ quái! Cô sợ sệt bám chặt cánh tay anh, nép vào phía sau lưng anh, người cô bắt đầu lạnh toát, mặt cũng chẳng còn chút máu nào! Anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười tuyệt mĩ đầy ma mị

"Anh hai...Em..em..."

"ĐỪng có lo! Có anh mà!"

"Nhưng mà...!"

Anh đưa cô vào sâu bên trong, càng vào trong thì sương mù càng trở nên thưa thớt, phải nói học viện này thật là lớn, lớn ơi là lớn! Anh đẩy chiếc cửa gỗ sẫm màu, tiếng kêu của nó thật ghê rợn, khiến người ta không khỏi hoảng sợ

Kétttttt

Tất cả mọi hoạt động diễn ra bên trong đều dừng lại, bao ánh mắt đều dồn về một phía...đó chính là cô! Anh vẫn thong thả dắt cô đi lên bậc cầu thang, cầu thang cứ xoắn ốc như một mê cung ảm đạm....Tất cả đều trở nên im ắng đến lạ! MỌi cử chỉ của cô đều được thu vào tầm mắt của những ai có mặt ở đó...phỏng chừng chỉ còn có thể nghe được tiếng bước chân do giày vang lên và tiếng nhịp tim cô đập mạnh liên hồi, đập bất chấp vì khiếp đảm! Nhưng..hình như tất cả mọi người ở đây đều có vẻ rất kính trọng và nể sợ anh, anh đi đến đâu ai ai cũng mau chóng tránh đến một cách nghiêng mình kính cẩn đến đó, trong ánh mắt rõ ràng là một cái gì đó rất mơ hồ ở họ. Đúng rồi! Ánh mắt! Chính những đôi mắt đó làm cô phải rùng mình khiếp vía! Họ có phải là người thường hay không? Khi đôi mắt họ chỉ toàn là một màu đỏ thẫm! Không! Không phải màu đỏ thẫm! Mà là màu đỏ của máu! Thật đáng sợ!

"Anh..Anh hai ơi!"

Một lần, cô như cầu xin một cái gì đó từ rất xa vời từ Đóa Ân. VẪn cái lặng thin như không biết gì của anh càng làm cô kinh hồn khiếp vía! Cô cố níu lấy thật chặt cánh tay của anh để không phải tuột lại phía sau...với những con người ghê rợn đó...liệu họ có phải con người không? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nỗi sợ vấp phải nỗi sợ...! 

Anh đưa cô đến một căn phòng lớn, đoán chừng nằm về phía tây, tối om, chỉ còn loe lói một chút ánh sáng cỏn con từ ngọn đèn dầu bắt bên cầu thang soi sáng. Anh đẩy mạnh cửa ngang nhiên đi vào, nơi đó có một người đàn ông tầm trung niên đang ngồi ở bàn lớn giữa phòng, ông ta bất chợt đứng lên nghiêng người kính cẩn

"Chào Đóa tổng!"

"Ừm!"

"Nghe nói hôm nay có Đóa tiểu thư đến đây học, lấy làm vinh dự cho học viện quá! Tôi là hiệu trưởng ở đây. Chẳng hay tiểu thư muốn học gì ở chỗ ta nhỉ?"

Một tia ánh mắt xẹt ngang, ông ta nhận thấy được sự bất thường biến đổi trên khuôn mặt của Đóa Mộc thì lập tức im bặt

"Cứ làm như lời tôi dặn trước! Không được làm sơ suất! Nếu tiểu thư có gì không vui..."

Ba chữ cuối được anh ngân ra một cách chậm rãi, không lên giọng cũng chẳng trầm xuống, âm vang cứ đều đều như thế mà ngân ra, nhưng làm cho người nghe rợn cả người, tim cô cũng bắt đầu khiến cô thở gấp, cố dằn nén xuống...!

Vị hiệu trưởng này run sợ ra mặt trông thấy, vài giọt mồ hôi hột vẫn còn vương trên trán ông. Rồi anh liền quay sang nhìn sơ lượt cô một cái, thoáng trong đáy mắt có nét cười, sau mới lên tiếng

"Tạm thời em sẽ học ở đây!"

"Thế lát nữa anh có đến rước em về nhà không?"

Vẫn là cái nụ cười nửa miệng đó rất ma mị mê người

"Không!"

Cô giật thót cả người khi nghe câu trả lời đó. Anh muốn bán cô sao? Hay là anh muốn cho người giết cô? BAo nhiêu điều hoang tưởng đáng sợ nhất cô cũng đều nghĩ đến chỉ trong một phút đó. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh, dường như anh hiểu được trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, liền nói

"Em học nội trú ở đây mà! Anh sẽ thường xuyên ghé thăm em"

"Nhưng..nhưng anh đã có bao giờ nói với em điều đó đâu?"

Ánh mắt dò xét lần nữa lướt qua người cô kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, cố ý truyền cho cô một câu:"Đừng hỏi nhiều!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro