Cẩm Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm được nguồn tin Doãn Hy ở Châu Phi, dĩ nhiên Bạch Tôn Kỷ không thể bỏ qua. Nhưng cũng như anh trai mình, Bạch Tôn Kỷ còn quá nhiều việc cần xử lý.

Cuối cùng, người làm nhiệm vụ thám tử do thám lại bị đùn cho Lâm Doanh, bạn thân của anh. Đồng thời là một nhà thiết kế "thấy đuôi không thấy đầu"

Nhưng ngay tuần sau, Bạch Tôn Kỷ cũng bị người anh quý hóa ném đi Hàng Châu.

Tại Hàng Châu, phía Bạch gia cũng đang nhắm đến phát triển chuỗi khách sạn. Tuy nhiên nơi này cũng chịu sự chi phối của không ít các gia tộc và tập đoàn khác nhau. Lần này Bạch Tôn Kỷ đích thân đi cũng là đàm phán giành quyền xây dựng khách sạn và khai thác tài nguyên.

Lúc đặt chân đến Hàng Châu cũng đã nhá nhem tối. Bạch Tôn Kỷ không buồn quan tâm chuyện chính sự, kiếm phòng ngủ rồi tính sau.

Ấy vậy mà chuông điện thoại réo liên hồi. Bạch Triết Ngôn rõ ràng đang tỏ thái độ không đồng tình với hành động của thằng em mình.

Thậm chí còn thuận lợi mời đối phương bữa cơm hộ anh. Với sự nhiệt tình của Bạch Triết Ngôn, Bạch Tôn Kỷ rất muốn đấm anh mình vài cú.


"Thật vinh dự đón tiếp cậu Bạch đây"

"Đừng nói thế. Phải tôi mới là người vinh dự ở đây. Nghe nói ngài Tôn rất bận rộn"

Với thời trang, tuy rằng Bạch Tôn Kỷ không quá khắc khe. Nhưng với những buổi cơm xã giao anh vẫn luôn ăn mặc lịch sự đậm chất công việc.

Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm thắt chỉnh tề không lệnh chút nào. Áo vest ngoài tối màu đã cởi ra, để ngay ngắn bên ghế nhỏ.

Trái với vẻ trịnh trọng ấy, Tôn Thẩm Dạ mặc sơ mi tối màu, vài cúc áo trên đã cởi. Anh ta khá cởi mở, với trang phục không quá khắc khe. 

Trong khi cả hai đang bàn chuyện làm ăn, cửa phòng lại dột ngột mở ra.

Đây là một nhà hàng lớn, rất có tiếng. Vì chữ kí hợp đồng của Tôn Thẩm Dạ, Bạch Triết Ngôn đã thay thằng em trai lười biếng bao trọn nơi này.

Hơn hết, Bạch Tôn Kỷ ghét người khác xen vào ngay lúc anh đang ăn cơm.

Nhưng khi dáng hình người xen vào bữa cơm xã giao lộ diện, cả người Bạch Tôn Kỷ khẽ run lên.

So với mười bốn năm trước, cô gái ấy đã trổ bông thành một bông hồng kiều diễm mị hoặc. Mái tóc nâu để xõa, những lọn tóc thưa rủ xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Ánh mắt so với năm xưa đã trở nên quá trưởng thành. Với một cô gái, thật khó có được ánh mắt của những kẻ sớm chứng kiến cái chết và thống khổ.

Cô mặc chiếc áo phông trắng, quần bò sậm màu. Tuy đơn giản nhưng không hề giảm đi sự xinh dẹp vốn có.

Tôn Thẩm Dạ không nhận thấy sự khác lạ từ Bạch Tôn Kỷ, anh ta kéo ghế tỏ ý để cô ngồi. Tuy nhiên cô từ chối.

"À phải rồi. Nhóc con, giới thiệu bản thân chút đi. Vị này là Bạch Tôn Kỷ, phó giám đốc Bạch đấy"

Cô gái khẽ gật đầu, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn lâu.

"Cứ gọi tôi là Cẩm Vĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro