Hợp tác và đối ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Vĩ?

Cẩm Vĩ không nói gì thêm, quay lại bàn chuyện với Tôn Thẩm Dạ.

"Ngài Tôn đây là người trọng lời hứa nhỉ?"

Tôn Thẩm Dạ không tỏ thái độ với cô, ngược lại rất hào sảng nói. 

"Cẩm Vĩ, đồ cô muốn đã để sẵn ở khách sạn. Nhưng nói thế nào chứ, khách quý đến tận mặt thế này rồi. Không mời bữa cơm thì quá không phải đạo."

"Cảm ơn thành ý của Tôn Thẩm ngài. Nhưng hiện tại tôi rất bận, chỉ xin ghi nhận lòng hiếu khách này, có dịp sẽ trả sau"

Trước khi đi khỏi, Cẩm Vĩ khẽ gật đầu với Bạch Tôn Kỷ, thái độ vẫn rất lạnh nhạt.

"Cô gái đó?"

Tôn Thẩm Dạ uống một ngụm rượu.

"Con bé không phải người ở đây. Lúc chúng tôi tìm thấy, con bé nằm bệt trên nền tuyết, cả người toàn thương tích. Con bé nói mình tên Cẩm Vĩ, một bác sĩ. Giữa công ti chúng tôi với con bé chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác. Mà con bé cũng rất thú vị đấy chứ, rất biết cách khiến người khác có cảm tình"

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ với cái bắt tay hợp tác lâu dài giữa hai bên, coi như Bạch Tôn Kỷ có thể yên ổn với ông anh trai của mình.

Hiếm có dịp đến Hàng Châu, trước khi quay trở về khách sạn nghỉ ngơi cũng phải đi mở mang tầm mắt.

Bạch Tôn Kỷ không thích nơi ồn ào. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sân thượng khách sạn là lựa chọn không tồi.

Ngay khi Bạch Tôn Kỷ mở cửa sân thượng, hóa ra cũng không phải chỉ mình anh không thể tìm được chốn nghỉ chân nơi đất khách xa lạ.

Cẩm Vĩ nằm trên một chiếc giường đan hóng gió, mặt đắp khăn lạnh. Cô im lặng nằm đó, trước sự xuất hiện của Bạch Tôn Kỷ cũng không có động thái gì.

Bạch Tôn Kỷ cũng không thể ở lâu, Bạch Triết Ngôn réo điện thoại ầm ĩ. Anh đành lắc đầu tiếc nuối, đóng cửa đi xuống.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Cẩm Vĩ vén khăn, mắt nhìn về hướng Bạch Tôn Kỷ đã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro