Kẻ tập kích từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai bên kí hợp đồng, dự án liền đi thẳng vào hoạt động.

Đồng thời, Bạch Tôn Kỷ cũng phần nào hiểu được sự quan trọng của Cẩm Vĩ ở nơi đây.

Hàng Châu, nói lớn thì không mà nói nhỏ cũng chẳng phải. Ở nơi này ngước đầu cũng có người thân mà cúi đầu cũng có người quen. Nhìn đến quen cả mặt.

Các bệnh viện ở đây cũng không còn quá xa lạ với Cẩm Vĩ, mà người nơi này luôn tỏ thái độ kính trọng cô.

Nguyên nhân vì, Cẩm Vĩ vô cùng tài giỏi.

Nhưng gặp được cô không dễ. Cả ngày đều mất tích, chỉ tối muộn mới hiện diện.

Điều đó vô hình chung biến cô trở thành nhân vật thần bí trong lòng mọi người.

Bạch Tôn Kỷ trong thời gian này khá bận rộn. Các cuộc họp và những chuyến đi khảo sát tiến độ luôn do anh phụ trách, chỉ sảy ra chút sơ xuất  cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và dự án.

Sau khi tham gia một bữa tiệc giao lưu nhỏ, Bạch Tôn Kỷ từ chối tài xế riêng chở về. Anh chỉ muốn thưởng thức cái lạnh nhàn nhạt của đêm thu, cái lạnh càng khiến kí ức về đêm ấy trở nên chân thực hơn cả.

Đi qua một con hẻm nhỏ, cảm giác bị theo dõi càng một mãnh liệt.

Không lẽ bị biến thái bám đuôi.

Với cái đầu có chút men rượu, Bạch Tôn Kỷ cười tự tin, đi vào con hẻm, hòng dụ dỗ kẻ lạ mặt xuất đầu lộ diện.

Nhưng người tính cũng không như trời tính, tên lạ mặt bất thình lình phóng đến Bạch Tôn Kỷ, súng đã tháo chốt, lên nòng.

Anh không ngờ đối phương mang hàng nóng. Sẵn trong máu có chút cồn, tính ngang tàng cũng bộc phát, dơ tay tung một cú đấm về bụng đối phương. Cú đấm không vào bụng mà hất mạnh chiếc mũ trùm đầu của kẻ lạ mặt. 

Thực ra dù trong đầu có tính trăm ngàn khả năng, chính anh cũng không ngờ, ẩn sau chiếc mũ trùm kín mặt lại là khuôn mặt của Tế Liêm.

Khuôn mặt Tế Liêm u ám vô cùng, khác hẳn khuôn mặt láu cá trong kí ức của anh. Tế Liêm không chùn bước khi nhận ra bản thân bị bại lộ. Anh ta bóp cò, họng súng chĩa thẳng bụng Bạch Tôn Kỷ.

Với khoảng cách quá gần, Bạch Tôn Kỷ khó lòng xoay sở. Anh lãnh đủ phát súng đấy.

Tế Liêm nhanh chóng nhặt lại mũ, chạy thoát mất.

Máu bắt đầu tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Từng cơn đau truyền đến khiến anh không thể thở nổi. Bạch Tôn Kỷ khụy xuống, ngồi trên nền đất lạnh, tay không ngừng ấn chặt để ngăn máu chảy.

"Chết tiệt, quên điện thoại trên xe rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro