chương 1 : Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oáp oáp"

Cô choàng mở mắt thì thấy người ta đang chuẩn bị đậy mình lại. Chính xác hơn là cô đang nằm trong quan tài a cô sắp bị người ta chôn a.Cô đang bàng hoàng kinh khủng đùa chứ, cứ thử mở mắt dậy mà thấy người ta sắp đem mình chôn xem chịu nổi không. Đôi mắt cô trừng hai tên kia. Còn hai tên thái giám thì thấy cô đột nhiên mở mắt
đôi mắt to tròn xoe đen láy lóng lánh ánh sao thì rất kinh ngạc.
Đây không phải là vương hậu mà vương của bọn họ mất ăn mất ngủ tấu chương không phê duyệt bách tính không lo hay sao. Bọn họ kinh hoàng chỉ biết mở to con mắt nhìn trân trối, họ lắp bắp gọi người nào đó.

"Vương, vương"

Như nhận ra được hai tên thái giám có gì đó khác thường mấy cung nữ gần đó cũng rất lo sợ nhất là các phi tần. Nếu vương hậu không chết thì chẳng phải bọn họ tiêu đời rồi sao, ai mà đủ sức gánh chịu sự nổi giận của gia tộc Hách Liên chứ. Mặc Phong đang thương nhớ Vân Nhi của hắn làm sao còn để ý đến sự khác thường của bọn họ chứ, phải để bọn cung nữ gọi đến lần thứ n+ thì hắn mới tỉnh khỏi mộng của mình. Hắn đang định lên tiếng mắng cho bọn họ một trận thì lại nge thấy tiếng nói thanh thoát trong trẻo từ trong quan tài phát ra là giọng của nàng là giọng nói đã bao lâu rồi hắn không được nge rồi. Hắn đứng hình vài giây nhưng rất nhanh hắn đã định thần lại không hổ là vua một nước mà.

"Khốn kiếp, các mày chơi hơi quá với bà rồi đấy"

Đường đường là tiểu thư buôn bán đá quý bậc nhất thế giới mà lại bị bọn họ chơi xỏ mang ra làm trò đùa còn mọi người mắt chữ O mồm chữ A rất là kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được người tưởng đã chết nay lại sống lại, lại sống ngay lúc sắp nhập quan nữa chứ. Nhất là Nghiên phi và Ý phi thì khuôn mặt nhăn nhó sửng sốt.

Có tật giật mình đây mà.
Còn bọn cung nữ thì ngạc nhiên vì Mẫn quý phi à không gìơ phải gọi là vương hậu mới đúng chẳng phải là một tài nữ thông minh đoan trang hay sao sao có thể xưng " mày" được chứ.

Mặc Phong lại gần bên quan tài nạm ngọc chạm chổ hình phượng nơi mà cứ ngỡ là nơi an nghỉ người mà Hắn yêu thương.

Đúng lúc này thì nàng ấy bật dậy
Bước ra khỏi quan tài :

" Còn không mau đỡ ta ra ngoài tên Mặc Phong chết tiệt. Bà từ từ sẽ tính sổ với anh. Dám cho tôi đi quay cảnh giả chết à .Nhà tôi đâu có nghèo đến thế chắc lại do bọn Vương Gia Giai và Kỳ Tú Nghiên đây mà "

"Mẫn nhi nàng nàng vẫn chưa chết" Mặc Phong lại gần vươn tay  tính đỡ nàng, nàng nge xong hắn nói lại vung tay lên chỉ vào mặt Anh nói :

"Cái gì mà vẫn chưa chết bà đây nói cho Anh biết bà còn phải sống thêm 70 năm nữa. Hừ. Mặc Phong Anh lại dám cấu kết với bọn họ đùa bỡn tôi Anh được lắm. "

Nàng khác tự bước ra vừa bước vừa lẩm bẩm:

"Để bà đây biết tên khốn nào cho bà vào đây chơi cái trò quỷ này bà cho cả nhà mày nổ banh xác"
Khi đã bước ra ngoài nàng bắt đầu gọi vệ sĩ của mình:

"A Văn A vũ còn không mau đốt hết mấy thứ xui xẻo này đi cho ta"

Hai tên thái dám ở gần quan tài lúc nãy vẫn đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì sảy ra thì lại nge thấy nàng điểm danh.

Nàng thấy bọn họ con ngơ ngác nàng lại nói tiếp:

"Còn ngây ra đó làm gì hai tên vệ sĩ chết tiệt còn không mau đi làm  không làm ta sẽ sai người thiến các ngươi"

Hai người lắp bắp nói:

"Nương nương chúng nô tài đã tịnh thân rồi mà "

Gìơ lại đến lượt nàng kinh hoảng nàng nhìn xung quanh một lượt thấy phong cách bài trí cổ xưa còn có cái tên Mặc Phong mặc long bào đứng đó, một đám cung nữ thái giám một đám phi tần rồi nàng nhìn thấy Kỳ Tú Nghiên nàng bước lại gần với gương mặt bốc hỏa :

" Kỳ Tú Nghiên cô lại dám cùng bọn họ chơi xỏ ta"

" bốp. "

*********** NTT. *************

# 10/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro