Chương 2 : chả lẽ là mượn xác hoàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kỳ Tú Nghiên cô lại dám cùng bọn họ chơi xỏ ta"

" bốp. "

Thế là Hách Liên Y Mẫn đánh một cái vào mông Kỳ Tú Nghiên, Kỳ Tú Nghiên kêu la oai oái:

" Mẫn tỷ tỷ sao tỷ lại đánh ta hức hức" vừa nói vừa dùng khăn tay lên cố nặn ra vài "giọt nước mắt cá xấu" trong lòng thì thầm nghĩ : ả tiện nhân dám đánh ta, tự dưng phát điên cái gì chứ hừ chả nhẽ cô ta sau khi bị hạ thuốc độc úng não rồi. Ha ha

"Cô còn dám hỏi ta tại sao à, nói
Vương Gia Giai ở đâu bảo hắn cút ra đây cho tôi. Cái trò chơi cảm xúc mạnh này hắn bày ra còn ít hay sao."

"Mẫn tỷ tỷ muội thật sự không biết Vương Gia Giai là ai mà, thiệt đó. "

Đứng ở một bên mà đầu óc Âu Dương Mặc Phong quay mòng mòng nghĩ từ khi nào Mẫn nhi của hắn lại bạo lực hung dữ y như "sư tử hà đông" vậy kià ,mà kệ mịa đi nàng sống lại là tốt rồi.

"Mẫn nhi Vương Gia Giai là ai vậy, trong nước ta hình như không có quý tộc mang họ vương mà hay đó là người quốc gia khác vậy" vừa nói vừa tiến lại gần nàng .

"Anh cút sang một bên cho em, lát em sẽ hỏi tội Anh"

" Nhưng... Ta.. "

"Không nhưng nhị gì hết tránh ra"

Vừa nói song câu đó thân thể nàng lảo đảo ngã về phiá trước may mà hắn luôn chú ý đến nàng nên đã thấy nàng sắp ngã thì bước một bước ôm trọn nàng vào trong lòng, gấp giọng hô :

"Thái y.. Mau gọi thái y"

"Ta không sao, Kỳ Tú Nghiên..  Cô.."
Nàng chưa nói xong  hắn đã lên tiếng cắt đứt câu nói của nàng:
"  Có chuyện gì để mai hãy nói nàng vừa bị trúng độc cơ thể còn yếu đi nghỉ ngơi trước đi " 

Cùng khi hắn nói xong thì nàng  đã ngất xỉu ,hắn lại càng gấp gáp hơn tức giận quát:

"Còn không mau đi gọi thái y, còn đứng ngây ra đó làm gì"

A vũ hấp tấp chạy ra ngoài , Ở ngoài điện tất cả các bá quan văn võ đang mặc áo  đen đứng đó, thì thấy Vũ công công chạy ra ngoài lôi khương thái y đi vào .
Ở ngoài các văn võ bá quan suy diễn đủ thứ Tiền đại nhân:

"Liệu có phải vương sảy ra chuyện gì rồi không"

"Không phải vương lại không cho nhập quan đấy chứ đã 5 ngày rồi còn gì "

Quăn đại nhân cũng nói.
Bên ngoài cứ nghị luận sôi nổi còn bên trong thì im ắng lạ thường .

Một lát sau Khương thái y đã đến vừa đi ông vừa nghĩ chẳng phải hôm nay vương hậu nương nương nhập quan sao hay vương đã xảy ra chuyện gì, nghĩ vậy ông liền hỏi a vũ:

" Vũ công công đã xảy ra chuyện gì vậy, chẳng phải đã đến gìơ nhập quan cho vương hậu hay sao hay là vương đã xảy ra chuyện gì"

"Haizz ông đừng hỏi ta nữa, nhập quan gì chứ vương hậu sống lại rồi vừa mới ngất xỉu ông còn không đi mau lên ,lát vương trách tội tôi không được ông đâu"

Mẫn Phượng cung

Thường thì các cung không được đặt tên của mình đằng sau, phải là người được vương sủng hết mực mới được ban tên của mình cho cung các nàng ở.  Vì là họ nhập quan trong cung của nàng
Thế là nàng được đưa vào tẩm cung Mẫn Phượng cung của nàng, ngay tức khắc thái y đến chẩn mạch cho nàng .
Cửa mở ra Khương thái y bước vào khấu đầu hành lễ với vương:

"Phong vương vạn tuế ,vạn vạn tuế "

"Miễn lễ mau lại đây xem nàng thế nào rồi"

"Nhưng .." chẳng phải gìơ này đã qua gìơ nhập quan của vương hậu rồi sao.

"Không nhưng nhị gì hết mau cút lại đây "

Rồi hắn tiến lại gần đặt chiếc khăn tay lên cổ tay nàng rồi chẩn mạch.

Ơ lạ thay vương hậu tại sao lại vẫn còn có mạch đập tuy rằng rất yếu nhưng vẫn là còn sống rốt cuộc đây là chuyện gì rõ ràng khi đó ông bắt mạch vương hậu đã không còn hơi thở rồi mà cũng không phải mình ông đưa ra kết luận này.

khi nhìn thấy vương ngồi đó còn có vương hậu nằm trên dường thì ông sợ hết hồn lắp ba lắp bắp:

" vương.. vương.. Vương hậu..  vẫn vẫn còn sống"

"Nói thừa điều này ta đã biết. Điều trẫm muốn biết là gìơ nàng sao rồi kià"

"Dạ bẩm vương "
Thấy thái y cứ dạ dạ bẩm bẩm Mặc Phong không kiên nhẫn lại lên tiếng:

"Còn không mau nói"

Thái y khương lẩm bẩm
"Chẳng phải thần muốn nói mà người cứ ngắt lời thần hay sao chứ"

"Ngươi nói cái gì? "

Thái y lạnh cả sống lưng vương thật khủng bố a~ nói nhỏ vậy mà cũng nge tiếng.
Đến lúc này Nghiên phi ( Kỳ Tú Nghiên)  mới lên tiếng khuyên nhủ nói :
"Vương chàng hãy để thái y nói đi ạ, tỷ tỷ quan trọng hơn"

Hắn lạnh lùng phun ba từ :

"Còn không nói"

"Dạ vương hậu chỉ là bị trúng độc cơ thể không hoạt động quá lâu với lại trong bụng không có gì lại còn vận động mạnh nên mới có biểu hiện như vậy ạ. Tuy mạch còn yếu nhưng chú ý nghỉ ngơi bồi dưỡng là không có việc gì. "

Mặc Phong phất tay ý bảo mọi người lui ra khi trong phòng chỉ con hai người thì hắn mới nói.

"Trẫm còn có thể tin lời ngươi nói sao "

Hắn lập tức bụp một cái quỳ xuống nói:

" Vương xin người tha tội"

"Chuyện này ngươi giải thích sao đây. Tội khi quân này cũng đủ để diệt cửu tộc của nhà ngươi "

Hắn run rẩy nói:

"Thần lúc đó xác định vương hậu thực sự đã không còn hơi thở
Còn về việc tại sao vương hậu sống lại thì thần cũng không biết nói sao chẳng lẽ giống người xưa nói mượn xác hoàn hồn. "

"Mượn xác hoàn hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro