chương 3 : thịt ngựa ngọ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mượn xác hoàn hồn? Ngươi khẳng định chứ. Hửm? "

Mặc Phong khẽ nhếch cặp lông mày rậm tỏ rõ anh khí của bậc quân vương đứng trên vạn người tỏa ra một luồng khí khiến cho người ta không rét mà run.

Khương thái y đôi vai run run cúi đầu thấp xuống thầm nghĩ : "khí tràng của vương cũng thật lạnh a~" hắn cảm giác như hiện tại đang là mùa đông vậy.

"Vương người thấy ngoài lý do này ra còn lý do nào khác sao ạ. Với lại một người đã chết sống lại không phải quá là kỳ quái sao. "

Sau khi nghe Khương thái y nói hắn trầm mặc không biết là đang suy nghĩ gì nửa chung trà trôi qua hắn mới chậm rãi lên tiếng:

" Ngươi  sống trong cung lâu vậy rồi thì cũng đã hiểu được điều gì nên nói điều gì không nên nói rồi chứ "

"Vâng vâng thần hiểu ạ. Truyện này tuyệt đối không có kẻ thứ ba biết. Còn việc của vương hậu.. Thần sẽ nói là do vương hậu trúng độc mạch đập quá yếu nên có lúc không tra ra mạch nên mới dẫn đến phán đoán sai lầm rằng vương hậu đã chết ạ. Là do vi thần sơ xuất ."

Vừa nghe hắn nói như thế lão cũng liền hiểu ý chuyện này phải dữ bí mật. Sống trong cung bao nhiêu năm lão cũng hiểu được đạo lý gần vua như gần cọp nên lão đã sớm luyện thành bản chất của một con hồ ly rồi.

Hắn phất phất tay rồi nói :

" Lui ra đi "

Sau khi Khương thái y lui ra ngoài lão thở phào một hơi rồi tiến về thái y viện sắc thuốc.

Bên trong phòng hắn ngồi ở mép dường nắm lấy tay nàng trầm mặc một lát rồi nói:

" Cho dù nàng là ngừơi hay yêu ma phương nào thì trẫm cũng mặc kệ chỉ cần nàng ở bên ta, bởi vì mất nàng một lần là quá đủ rồi. Khi nàng mất đi ta mới hiểu được nàng quan trọng đối với ta như thế nào. Vậy nên khi nàng đã đến đây thì đừng mong rời xa được trẫm. "

Trong Nghiên ý cung nữ nhân xinh đẹp đang nửa tửa vào sau lưng ghế vừa nhâm nhi ly trà Long tiên hương thượng đẳng vừa nhắm mắt lại tĩnh tâm. Sau khi uống xong hớp trà Nghiên phi có vẻ tức giận lên tiếng :

" Nàng ta sao vẫn chưa chết, chẳng phải muội bảo chỉ cần cho một chút Độc tâm cốt thì nàng sẽ chết hay sao. Vậy gìơ là sao đây hả ?"

Ý phi khép nép lên tiếng ai bảo nhà cô không có quyền thế bằng nhà cô ta chứ,cha cô chỉ là một ngự sử nho nhỏ làm sao bằng cha cô ta là thượng thư đại nhân chứ .Cuộc sống này vốn dĩ là kẻ có quyền có tiền thì có quyền chèn ép người khác mà :

" Làm sao muội biết được chứ rõ ràng là nàng đã chết chẳng phải tỷ cũng đã cho người kiểm tra rồi hay sao"

"Vậy bây gìơ người ở trong Mẫn Phượng cung là ai đây. Chả nhẽ là quỷ à. "

"Nhưng.. "

Ý phi ý muốn nói lại thôi.

Nghiên phi mắt hạnh liếc nhìn ý tứ "còn không mau nói "

Ý phi liền lấy hết can đảm nói:

"Như vậy không phải cũng tốt sao, gia tộc Hách Liên cũng không có chứng cớ họ sẽ không nghĩ đến việc này là chúng ta làm"

Nói được một đoạn ngẩng đầu quan sát sắc mặt của nghiên phi thấy sắc mặt hơi nhăn nhăn lại nói tiếp:

"Với lại hiện gìơ sảy ra chuyện này họ sẽ càng đề phòng hơn bảo vệ kỹ vương hậu hơn"

Nghiên phi nghiến răng nghiến lợi : " nàng đã bị chúng ta giết một lần còn sợ không có lần thứ hai hay sao. Ta không tin họ có thể bảo vệ ả suốt đời. Hừ"

Trên dường Mẫn Nhi  ngủ đến tận trời tối thì tỉnh lại khi tỉnh dậy lại thấy cái con người mặc long bào lúc sáng đang gục đầu bên cạnh sườn mặt góc cạnh tuấn mỹ sao nàng chưa bao gìơ phát hiện tên  Mặc Phong này đẹp như vậy chứ. Có lẽ là quá mệt mỏi nên khi nàng vươn tay sờ theo từng đường nét trên mặt hắn mà hắn cũng không cảm nhận được. Nàng đang định cúi xuống chà đạp đôi môi bạc của hắn một phen thì

" ọt ọt ọt"

"Hừ cái bụng chết tiệt thật là biết phá hư phong cảnh mà" nàng đưa tay đập đập mấy cái và

"Á!!! Đau quá"

Vì động tĩnh quá lớn người bên cạnh cũng chả ngủ thêm được hắn mở đôi mắt nhập nhèm còn mờ sương ra nhìn nàng :

"Mẫn nhi nàng làm sao vậy? "

Hắn ôm nàng xét ngang xét dọc nàng bị làm sao thì Đúng lúc này cái bụng của nàng như nge hiểu tiếng hắn nói "ọt ọt ọt" ba tiếng như tố cáo tội trạng của cô.

Nàng ấp a ấp úng mở miệng thật là xấu hổ chết đi được:

" ta.. ta... ta "

Thấy nàng cứ ta mãi hắn hiểu ra liền hỏi :

"Nàng đói rồi phải không, nào lại đây ta đưa nàng đi dùng ngọ thiện"

"Đi thịt ngựa sao"

Do cô không hiểu được nhiều thuật ngữ cổ và cũng vì nó phát âm có nét tương đồng nên cô đã phát biểu liều tạo ra một tràng tiếng cười của ai đó:

"Ha ha. Vương hậu của trẫm thật là hài hước. "

Trong lòng hắn lại suy nghĩ nàng thật là ngốc cơ mà sao càng nhìn nàng hắn lại nổi thú tính muốn ăn nàng rồi kià. Nhưng không được thân thể nàng còn quá yếu làm sao mà chịu được sức lực của hắn chứ thôi thì cứ nuôi nàng mập thêm chút đã "ừm, ý kiến rất tốt"

Thi trả tốt tẹo nào haizz😟😟.Các bạn thi tốt không.
*******25/06/2018*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro