1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân mang tính cách nhạt... Có ăn bao nhiêu muối mắm vẫn hoàn nhạt,không khá hơn được.

"Oap..." Cô khẽ ngáp." Ừm,ngày mới vui vẻ Hoàng Thanh Ân. "Cô mỉm cười tự chúc mình ngày mới tốt lành. Vươn tay hất chiếc chăn sang bên, cô bước xuống giường sỏ dép rồi bước lại phía ban công kéo rèm sang hai bên. Ánh sáng bị tách biệt ngoài kia bỗng chốc được tỏa sáng lan rộng khắp căn phòng...chói lóa.

Khẽ nhíu mày rồi dãn ra cô mỉm cười quay lưng đi lại phía giường gấp chăn rồi tiến về phía phòng tắm.

Ngoài kia... Cả thành phố đồ sộ đang chào đón cô một ngày mới.

Diện quần jeans với áo sơ mi trắng sơ vin,tóc buộc bổng cao, cô gọn gàng bước ra khỏi phòng với chiếc túi xách.

Đang loay hoay khóa cửa co nghe thấy giọng ai đó liền quay đầu lại.

" Ân Nhi, con hôm nay dậy sớm thế!? "Một người phụ nữ hàng xóm cất tiếng hỏi,giọng hiền từ rất ấm.

Mỉm cười,cô cất chìa khóa vào túi sách rồi tiến lại phía bà.

"Bác gái, sáng vui vẻ... Con hôm nay có buổi Từ Thiện cho trẻ em lên đi sớm để cắm trại với bọn nhỏ, tiện thể mua bánh kẹo tặng mấy đứa. "

"Con bé này, chỉ biết lo cho người khác thôi. Chẳng biết thương bản thân gì cả. Nhìn này, tay xạm đen rồi. "Bà nhẹ giọng lên tiếng trách yêu tay đánh nhẹ vào mui bàn tay cô.

"À, dạ con sẽ chú ý hơn. "Cô ái ngại cúi đầu mỉm cười nhẹ.

"Thế con ăn sáng chưa. "Bà khẽ hỏi.

"À... Cái này,.. Con. "Cô ấp úng không biết nói gì chỉ đứng đó gãi đầu cười trừ .

"Lại chưa ăn đúng không, nào vào phòng ta... Ta làm đồ ăn cho con." Bà kéo tay cô vào phía cửa phòng mình.

"Ơ thôi ạ, con cũng sắp muộn làm rồi... Hì, thui có gì con sang bữa khác... " Cô rút tay mình ra rồi vội đi lên phía trước cười tươi vẫy tay chào bà. "Báo gái con đi làm đây. "Nói xong cô rời đi mất hút.

Đứng nhìn cô,bà khẽ lắc đầu. "Cái con bé này... "

[...........................]

"Chào mọi người. "Y bước vào công ty mỉm cười chào mọi người xung quanh rồi bước về chỗ bàn làm việc của mình. Từ trên Hạ Lệ-Bff cô quay xuống hỏi.

"Ê,...tao nghe nói sếp hôm nay đến chuyển nhượng bộ phận nhân sự này cho con trai ấy. "

"Ừ. "

"Nghe nói rất đẹp trai luôn ấy. "Hạ Lệ đưa tay xoay tròn mặt ý miêu tả dung mạo anh tuấn của nam nhân chưa từng thấy mặt kia.

Ngẩng lên nhìn Hạ Lệ, cô lại cúi đầu đánh máy tính."Ừ. "

"..."Hạ Lệ không cất thành lời khi thấy bộ mặt chán nản nhạt nhẽo của cô.Ấn nhẹ chán cô Lệ nói.

"Mày cứ đà này ế đấy con. "

"Mày vẫn ế. "

Trúng tim đen Lệ ấp úng nói không lên lời "Ừ... Ờ thì.. Tao khác... "

"Sếp tới!!!! "

Lệ vội quay lên, cô cũng đứng lên cúi đầu chào.

"Chào mọi người, đây con trai tôi mới du học từ Anh về. Thằng bé về đây học hỏi kinh nghiệm và sẽ đảm nhiệm chức Giám Đốc phòng nhân sự này kể từ hôm nay."

"Ồ, đẹp trai ghê. "

"Mặt đẹp quá à... "

"Ôi cái thân hình ấy. "

Bao nhiêu tiếng xôn xao vang lên. Người đàn ông kia lên tiếng. "Im lặng, Thanh Ân.. Cô lên phòng chủ tịch với tôi một chút. "

"Vâng. "Cô cúi đầu.

"Mọi người giải tán đi. Con,lên đây. "Ông nhìn Anh.

"Vâng."

"Ôi, cái mặt kìa... Đẹp trai gì đâu á... Không tin nổi Chủ Tịch lại có đứa con đẹp trai như thế. Ôi, ngoài đẹp trai trong nhiều tiền....Đúng, đó chính là hình mẫu lý tưởng của tao đó. "Lệ ôm hai tay vào ngực,khuôn mặt thỏa mãn luôn lời cất tiếng ca gợi hào hứng. Thật mất giá.

"Mơ mộng. "Cầm tập hồ sơ cô đi qua Lệ không quên để lại dòng chữ đầy phóng khoáng giúp bạn mình từ 9 tầng mây rơi bộp xuống hiện tại.

Đưa ánh mắt giết người dõi theo cô Lệ căm phẫn.

*Cốc cốc*

"Chủ tịch.? "

"Cô vào đi.? "Từ trong phòng phát ra tiếng thôi thúc.

*Cạch*"Chủ tịch gọi tôi không biết có việc gì. "Cô kính cẩn đứng yên lặng nhìn 2 người đang ngồi ghế.

"Cô ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. "Ông đưa tay về phía ghế như thành ý mời cô ngồi.

"Vâng" Cô ngồi xuống và đặt hồ sơ thống kê công việc lên bàn.

"Đây là Hoàng Thanh Ân, nhân viên giỏi nhất công ty ta. Còn đây là Trần Anh Khiêm, con trai tôi.Hai người có thể làm quen. " Ông đưa tay giới thiệu từng người để 2 người làm quen.

"Chào anh, tộ Hoàng Thanh Ân. "Cô đưa tay ra phía trước thành ý muốn bắt tay với anh.

"Chào cô, Trần Anh Khiêm. "Anh đưa tay bắt lại cô theo phép lịch sự.

"Tôi gọi cô lên đây muốn nhờ cô một chuyện. "Ông nói

"Chủ tịch cứ nói ạ!! "

"Tôi muốn cô từ nay sẽ làm thư kí cho Anh Khiêm. Nhân tiện giúp tôi chỉnh đốn lại nó. "

"Chuyện này... Thưa Chủ tịch. Công việc của tôi rất ổn, với tôi không muốn chuyển. "Cô hơi ấp úng nhưng rồi vẫn thẳng thắn nói.

"Chỉ cần cô giúp thằng bé trong 1 năm- khoảng thời gian khó khăn này.Sau một năm tôi sẽ lại điều cô về bộ phận cũ. Ý cô thế nào. Lợi nhuận tiền lương cô không phải lo, tôi sẽ sắp xếp cho cô tăng lương."

"Vâng, theo ý Chủ tịch. Vậy tôi về sắp xếp văn kiện của Giám Đốc"Nói xong cô đứng dậy cúi đầu. "Tôi xin phép ra ngoài. "

"Được rồi, cô đi đi. "

*Cạch*

"Ba... "

"Đừng nói gì cả, theo sắp xếp của ta đi. "Ông đứng dậy ngồi vào ghế chủ tịch. "Ra chào hỏi làm quen mọi người trong phòng nhân sự đi, lấy hòa khí một chút. "

"Vâng"Anh từ tốn bước ra ngoài xong liền đóng chốt cửa sải bước nhanh về phía phòng nhân sự.

............[]

"Mày bị đuổi sao!? "Lệ hấp tấp hỏi nãy giờ nhưng cô vẫn không trả lời khiến Lệ có chút bất an.

Từ lúc cô quay về liền vô cảm không nói gì.! hmm,Thanh Ân, cô thật biết cách làm người khác lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#nhat