2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê thùng văn kiện đứng lên cô đưa mắt nhìn Lệ. "Không sao. "Không nói gì nữa cô quay người bước đi.

"Thanh Ân. "Lệ gọi với theo nhưng kết quả cô vẫn không hề có động tĩnh gì quay lại... Chỉ lặng lẽ lên chân bước đi như vậy.

"Cho hỏi cô Hoàng Thanh Ân đâu. "Anh Khiêm bước về phía phòng nhân sự đứng giữa gian phòng nói.

"Nó vừa bê đồ đi đâu đấy. Tôi hỏi mà nó không nói gì hết. "Lệ lên tiếng... Hmm,cũng tức lắm chứ,bị bơ mãi như vậy lâu lâu không tức cho được. Đang trong dòng suy nghĩ Lệ bị gọi về thực tại.

"Vậy cho hỏi cô ấy đi hướng nào?"

"Hình như phòng Giám Đốc,phòng anh ấy."Lệ nghĩ nghĩ gì đó. Định quay gót bước đi anh bị Lệ kéo tay áo lại. "Này, nếu nó xin nghỉ anh đừng cho nhé. "

"..."Không nói gì anh quay lưng đi.

"Người gì đâu kì cục kẹo. Cả con kia nữa, không biết sao."

[__.........__]
"Xin lôi, cô bị dính vào rắc rối của tôi. "Anh đứng sau lưng cô nói nhỏ.

"Không sao. Chỗ tôi đâu. "Cô quay lưng lại, mặt đối diện mặt với anh.

"Chỗ kia. "Anh đánh mắt về phía bàn trống gần cửa sổ. Trông cũng khá thoáng mát trong lành.

"Ừ!! "Cô bê thùng giấy trên tay đi về phía nơi làm việc của mình. Đặt lên bàn cô sắn ống tay rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

"Vậy... Cô có cần tôi giúp gì không. "Anh lắp bắp nói vì có chút hơi gượng.

"Không.Giám Đốc cứ làm việc của mình. Tôi sẽ xong ngay."Cô không thèm nhìn anh thẳng thừng từ chối.

Vội xua tay anh lên tiếng giải thích."Không không, cô cứ làm từ từ công việc không gấp. "

"Vâng. "

[.........]
Giờ giải lao anh chờ mãi không thấy cô đứng lên ăn cơm liền thắc mắc đi lại gõ mặt bàn.

"Cô không đi ăn cơm sao!? "Anh hỏi.

"Anh đi đi. Tôi bận. " Cô liên tục đánh tay trên bàn phím mà không thèm để ý tới anh. Trả lời anh chẳng qua cũng chỉ cho có.

"Ồ,... Vậy tôi đi nha.!? "Anh nhìn cô hỏi tay chỉ ra phía cửa.

"..."

"Tôi đi thật á. "Anh hỏi lại cô chân khẽ bước lên 1 bước như thử thử gì đó.

"..."

"Tôi đi... Cô có cần mua gì không. "Đi tới cửa anh lại ngoái đầu lại hỏi.

*Rầm*"Này anh kia, trêu ngươi tôi à. Đi rồi thì cút luôn đi hỏi gì hỏi lắm thế. "Cô đập mạnh chiếc bút xuống bàn đứng lên trừng mắt với anh.

"Tôi... Tôi chỉ muốn. "Anh lắp bắp nói. .giọng có chút hơi lạc đi sợ hãi.

"Tôi xin lỗi. "Cô ngán ngẩm thờ dài rồi ngồi xuống.

"À, không có gì... Vậy, tôi đi trước. "Anh quay lưng định bước đi thì nghe thấy giọng nói của ai kia liền tưởi tỉnh hẳn.

"Mua cho tôi 1 hộp sữa. "

"Được, sẽ có ngay cho cô. "Anh vui vẻ huýt sáo đá chân bước ra khỏi phòng.

[.........]
"Của cô. "dơ hộp sữa ra trước mặt cô anh liền ngoảnh đi chỗ khác.

"Cảm ơn anh. "Cô cầm hộp sữa rồi bất giác mỉm cười.

"Cô.. Cô... Cười rất đẹp. "Anh hơi ngại về câu nói của mình liền quay đi.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#nhat