Báo tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trườn dài trên mái hiên, người con gái ấy nhẹ nhàng ngồi gảy từng nhịp đàn. Thanh thoát, mỹ miều không từ gì có thể miêu tả được nàng. Mái tóc đen dài buông thõng, cuốn theo từng nhịp cơn gió. Tiếng bước chân tiến lại dần rồi dừng lại.
-Nếu không có chuyện gì thì huynh đừng làm phiền ta.- Tiếng nói của nàng cất lên, người phía sau liền tiến tới.
-Nè Ha Rin, ta là huynh trưởng của muội đó, ăn nói phải kính trên chứ hửm?- Người thiếu niên trước mặt đáp lại. Dáng người hắn không hẳn là cao nhưng lại tiêu soái phong lưu, cả người toát ra vẻ ưu nhã.
-Chính huynh đến phá hỏng bầu không khí thư giãn của ta vậy mà lại còn trách ta hả, thưa huynh trưởng Park Jimin.- Nàng đứng dậy, tiến tới trước mặt hắn mà trách móc.
-Aigu, muội muội của ta lớn quá rồi ta.-Jimin vừa nói vừa tiện tay nhéo má nàng.
-Nè bỏ ra coi, muội biết rồi, biết rồi, không trêu huynh nữa.
-Vậy có phải tốt hơn không, à có chuyện quan trọng này nói với muội đây.
-Còn gì chuyện quan trọng với muội nữa hửm. Nếu huynh dám lừa muội thì muội sẽ ghét huynh suốt đời.
-Chà, sau khi nghe tin này có khi muội còn phải cảm ơn ta nữa đó.
-Đừng có ra vẻ thần bí nữa, nói lẹ đi muội còn có việc để làm đó.
-e hèm, đó chính là..... muội muội của chúng ta....đã 16 tuổi rồi nè. Vui không, hạnh phúc không, thật không ngờ muội lại lớn nhanh như vậy. nhớ ngày ta còn ẵm muội trên tay nữa, hic vậy mà thời gian trôi nhanh thật, aigu nếu muội.. acbb cgcf jhnb xnsbxahd jshd...
Lần này thì nàng tức giận thật rồi, chỉ vì việc đó mà vị huynh trưởng "đáng quý" của nàng chạy đến đây quấy rối thời gian nghỉ ngơi của nàng.
-Thật là một tin tức tốt lành a, không biết ta nên cảm tạ huynh như nào nữa nhỉ?-Tay nắm thành quyền, nàng nở nụ cười thân thiện với người trước mặt và đấm một cái không chút thương tiếc.
Hắn chạy, nàng đuổi, cảnh sắc trong vườn thật vui nhộn.
-Park Jimin, đứng lại đó, hôm nay không đánh huynh tên ta viết ngược lại.
-ya, Park Ha Rin bình tĩnh lại coi. Ta không đùa nữa, không đùa nữa. Muội phải bình tĩnh lại rồi ta mới nói được.
-Cơ hội cuối cùng trước khi muội không còn bình tĩnh.
-Thật là, muội ra tay ác quá đó nha. Giống ai không biết.-Jimin xoa nhẹ vết thương ra vẻ tội nghiệp mà nói.
-Ồ, ra huynh chọn cái chết nhỉ?
-Khoan, ta nói. Muội nghe kỹ đây, ta không nói lại đâu, nghe thật kỹ nha, tin rất sốc luôn đó.
-Còn lảm nhảm nữa thì không xong với muội đâu.-Nàng hết kiên nhẫn với người trước mặt. Nói ra thì ai tin hắn hơn nàng 5 tuổi cơ chứ.
Có chút lưỡng lự, nhưng rồi Jimin vẫn nói
-Mùa xuân tới, muội sẽ tiến cung làm phi tần của Vương. Mặc dù ta chả thích điều đó chút nào nhưng việc này vốn định sẵn rồi nên chẳng thay đổi được.
Đôi mắt nàng vốn đã to, giờ còn mở to hơn nữa. Tiến cung sao, nàng không nghĩ điều đó đến nhanh như vậy. Năm ngoái, lần đầu theo huynh trưởng vào cung, nàng đã vô tình được diện kiến Vương. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng đã biết rằng nàng chỉ muốn gả cho người. Gương mặt như được khắc họa, đẹp đến mức nàng cảm thán trên đời còn có người đẹp hơn huynh trưởng của nàng sao. Ánh hào quang xung quanh người Vương càng làm tôn lên vẻ cao quý của người.
-Nè, muội nghe xong bị ngốc rồi hả?-Jimin lay người nàng.
Lúc này nàng mới quay trở về thực tại. Thật không ngờ là có thể gả cho Vương. Chắc nàng sắp điên mất rồi. Không tin vào tai mình, nàng hỏi lại cho chắc.
-Thật sao, muội được gả cho Vương sao, thật chứ?
-Ta lừa muội làm gì chứ.- Jimin nhìn muội muội của mình cười ngây ngốc mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Gả", nghe thật buồn cười. Hậu viện ba ngàn giai lệ, nói gả người đủ tư cách chỉ có Trung cung điện. Từ bao giờ mà đến lượt của nàng chứ. Muội muội của hắn thật ngốc mà.
-Muội nỡ xa người huynh đáng yêu này sao?-Jimin chu môi mà nói tỏ vẻ bất mãn.
-Hứ, huynh thì biết gì, cả đời muội chỉ muốn gả cho Vương, ở bên huynh thì làm gi. Muội không muốn bị huynh chọc tức mà chết đâu.
-Gả cho Vương thì có gì hay, còn chả đẹp bằng huynh.
-Trung thần của Vương mà lại nói thế sao, huynh không sợ sẽ bị chém đầu hửm.-Nàng cười đùa nói.
-Xí, muội không nói thì đâu ai biết.
-Muội sắp vào cung rồi, đến lúc đó muội sẽ mách tội huynh.
Jimin ngáp một cái rồi nói
-Nếu muội có cơ hội gặp Vương rồi hẵng kể tội ta nha.
-Có gì mà không gặp được, vào cung rồi thì chắc chắn sẽ gặp.
-Muội muội ngốc, bộ muội nghĩ cả hậu cung, Vương chỉ gặp mỗi muội thôi sao. Mà người cũng không rảnh để nghe muội nói lời bịa đặt đâu nha.
Nàng vốn chả để lời của Jimin vào lòng. Nàng đẹp như vậy, còn sợ không gặp được Vương sao. Vào cung rồi, nàng sẽ khiến Vương yêu mình, đến lúc đó nàng có thể thoải mái ngắm nhìn người rồi. Cứ nghĩ càng thấy thú vị, nàng cứ ngồi cười ngây ngốc. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn ngôi sao của nàng, Jimin cũng chẳng buồn đôi co. Chỉ mong vào cung rồi, muội ấy sẽ không phải khổ. Chốn thâm cung vốn chẳng yên bình, chỉ mong nàng không quá ngốc.
Thầm nghĩ liệu việc Ha Rin vào cung là tốt hay xấu. Nhưng định mệnh sắp đặt muội ấy phải vào cung. Có thay đổi thì cũng chỉ mong Vương không nhìn trúng muội ấy. Thà rằng để muội ở ngoài vui đùa thỏa thích còn hơn việc để muội đến nơi thâm sâu âm hiểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro