Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ bữa sáng, đi một mặt tới công ty. Ngồi trong xe, hắn liếc nhìn tập đoàn của hắn. Tập đoàn của hắn đứng thứ hai thì không ai dám xưng đứng thứ nhất cả. Vừa nằm trong lĩnh vực kinh doanh vừa nằm trong lĩnh vực thương mại, hơn hết hắn còn là lão đại trong giới hắc đạo. Đến cả các lãnh đạo cấp cao còn kính nể  hắn thập phần.
Hắn nhếch mép cười trào phúng, mở cửa xe bước xuống làm cho bao nhiêu cô gái xung quanh ngây ngất nhưng không dám lại gần vì xung quanh hắn như toả ra hơi thở lạnh lùng mà tàn khốc. Hắn sải bước vào công ty, nam thì hâm mộ, nữ thì si mê cúi chào hắn, nhưng hắn chẳng buồn liếc nhìn một cái. Hắn bước vào phòng làm việc ngồi ngay ngắn trên ghế, lật văn kiện nhưng lại chẳng chú tâm. Hắn đang nghĩ về cô, có chút lo lắng không biết cô đi đâu, cô đang ở đâu. Hắn giật mình, hắn tự hỏi mình tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi đang miên man lại có tiếng điện thoại reo, hắn tưởng là cô gọi nhưng khi nhìn điện thoại thì lại là " Khải Doan à, có việc gì không"
"Không có việc thì người ta không gọi được sao?" Phương Khải Doan nũng nịu trả lời hắn.
"Ừ, em gọi anh làm gì?" Cung Thần không biết tại sao hắn lại trả lời xa lạ như thế, hắn nghĩ là hắn do mệt mỏi nên mới như vậy.
"Em chỉ muốn cùng anh ăn tối thôi mà, tại em... nhớ anh" Phương Khải Doan cố làm ra vẻ xấu hổ, cô tatự nhắc mình rằng hắn chính là máy rút tiền xịn nhất, làm vị hôn thê của hắn cô ta sẽ giàu to.
"Được, 7h tối gặp chỗ cũ" Hắn trả lời lạnh lùng, hắn dường như chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi nghe cô ta nói nhớ hắn.
"Vâng" Phương Khải Doan đã ngán tận cổ cái nhà hàng tây đó rồi, nhưng cô ta vẫn phải nhịn để tạo dựng hình tượng người phụ nữ mẫu mực trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro