Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Chân đang lang thang trên đường, cô kéo vali đi từ khuya đến giờ, cô không biết phải gọi cho ai. Tai nạn đã cướp đi hai người thân duy nhất của cô là ba và mẹ ngay ngày cô bước chân vào đại học. Bạn bè người thì du học, người thì kết hôn, phân tán mọi nơi hết rồi. Cô chỉ còn hắn, nhưng hắn đã không cần cô nữa rồi. Cô hận hắn, hận người đã cướp đi người thân duy nhất của cô.
Đổng Chân nhếch mép cười trào phúng, cô đã phải hứng chịu nỗi đau mồ côi ngay khi chưa bước vào đời, từ đó cô đã phải xây dựng nên một vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Cô rất đẹp, rất giỏi và rất lạnh lùng. Nhưng khi gặp hắn, cô đã phá vỡ chiếc vỏ bọc, yêu hắn, thương hắn, cô cũng định sinh con cho hắn nhưng hắn không muốn. Bây giờ hắn không cần cô nữa, cô đã ngẫm ra rằng không ai thực sự tốt với cô, cô phải đấu tranh để đứng vững trên cuộc đời này, lạnh lùng, ích kỉ đó mới là con người của cô.
Ring... ring.... ring
Tiếng điện thoại rung kéo cô về thực tại. Cô cầm điện thoại lên, cái tên 'Liễu Hà' hiện lên, cô ngây ngốc một giây rồi bắt máy.
"Này, sao cậu không bắt máy thế hả, mình gọi cậu chắc mười cuộc rồi đấy" tiếng Liễu Hà bực bội gắt gỏng bên kia truyền tới.
"Mình... mình chỉ là" Đổng Chân bối rối, sao cô có thể quên cô bạn thân này được chứ, nhưng cô ấy đang du học cơ mà.
"Hừm, tha cho cậu, đi đón mình đi, mình đang ở sân bay nè" Liễu Hà dịu cơn tức đi một chút.
"Ah, mình tới ngay a, đợi mình" Đổng Chân chợt nhớ vài hôm trước Liễu Hà có gọi cho cô, nói là vài ngày nữa về nước, sau đó cô bị đả kích lớn về hôn nhân rồi quên mất tiêu.
"Ok" Liễu Hà trả lời.
Đổng Chân vội vội vàng vàng bắt taxi đến sân bay. Tới nơi cô nhìn quanh mãi mà không thấy cô bạn đâu, rồi chợt
"Hello, mình ở ngay sau cậu đây" Liễu Hà cười híp cả mắt khi thấy Đổng Chân giật mình quay đầu lại.
"Hừ, cậu đứng đây hồi nào, sao mình chẳng thấy" Đổng Chân trấn tỉnh bản thân, cô thay bằng vẻ mặt hờn dỗi.
"Aiya thôi mà, đưa mình về mau. À chồng cậu đâu? Không đi với cậu à?" Liễu Hà chưa biết việc ly hôn của Đổng Chân, thế cũng phải, cô mới ly hôn tối qua mà.
"Mình đã ly hôn" Đổng Chân bình tĩnh trả lời, như việc đó chẳng liên quan gì tới cô.
Liễu Hà một phút sửng sốt, cô thường nghe bạn kể về cuộc sống hôn nhân viên mãn mà sao nay lại nói ly hôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro