Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Chân cùng Liễu Hà bắt taxi về khách sạn. Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Liễu Hà nghe. Cô chẳng biểu cảm gì, mặt lạnh băng như mọi chuyện là của người khác. Liễu Hà phẫn nộ, tuy cô chưa lấy chồng nhưng cô cũng biết khi người mình yêu phản bội sẽ đau như thế nào, chẳng phải trong phim luôn có tình tiết máu chó như vậy sao.
"Đi, dẫn mình đi, mình sẽ ngũ mã phanh thây con hồ ly tinh đó cho cậu. Thật tức chết mà" Liễu Hà đứng phắt dậy khỏi sofa, lôi Đổng Chân đi.
"Cũng chẳng phải là cậu ly hôn, sao mà phản ứng ghê vậy" Đổng Chân mặc cho Liễu Hà kéo mình đi. Cô chẳng buồn quan tâm.
"Này này, sao cậu hiền thế, nếu là mình thì mình đã tát cho tên cẩu súc sinh đó mấy phát rồi xé xác con hồ ly tinh đó rồi" Liễu Hà thôi lôi kéo Đổng Chân đi, lòng cô ( Liễu Hà) dâng lên chút chua xót cho cô bạn của mình.
"Kệ hắn. Nếu hắn yêu mình thì đã không quen với cô ta, thì đã không đòi ly hôn. Tại sao mình phải tốn sức lực với những thứ kinh khủng ấy?" Đổng Chân như được giải thoát, ngồi phịch xuống sofa lấy bịch bánh coi tivi tiếp.
"Được rồi. Nếu cậu đã nghĩ vậy thì mình cũng chẳng làm gì được. Cứ coi như là cậu chưa từng cưới hắn đi, chúng ta cùng độc thân" Liễu Hà ngồi xuống theo, cô nở nụ cười mỉm thay đổi bộ mặt 180 độ.
Đổng Chân làm lơ cô nàng, cô biết rằng Liễu Hà là chỉ muốn tốt cho cô thôi.
"Ưm, chiều nay đi mua sắm với mình. Lâu rồi không về nước, mình muốn đi chơi" Liễu Hà muốn thay đổi chủ đề cho Đổng Chân quên sự việc kia đi.
"Được" Đổng Chân quay sang nhìn Liễu Hà nở một nụ cười tươi.
______Ta là vạch phân cách time______
Liễu Hà cùng Đổng Chân dạo quanh khu mua sắm mua một đống đồ, toàn đồ ăn. Liễu Hà là con quỷ tham ăn, mới ăn một đống cánh gà giờ lại than đói, Đổng Chân cô cũng phải bó tay. Cô dẫn Liễu Hà vào một quán ăn gần đó. Cô nào biết được hắn đã nhìn thấy cô từ lúc bước ra khỏi KFC đến giờ. Cung Thần ngồi trong xe, nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô, hắn chẳng biết tại sao mình lại đi theo cô từ nãy đến giờ. Hắn vốn đang trên đường đến điểm hẹn với Phương Khải Doan nhưng khi vô tình thấy cô hắn dừng xe lại lưu luyến nhìn cô. Lòng hắn dâng lên một hồi cảm xúc khó tả. Tự trấn tỉnh bản thân, hắn cho là mười năm với cô cũng vẫn còn chút tình cảm nên hắn mới lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro