Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thần quay đầu đi, hắn trấn tĩnh bản thân, tiếp tục lái xe về nhà hàng. Hắn nghĩ rằng hắn yêu Phương Khải Doan còn đối với Đổng Chân chỉ là một chút thương cảm thôi.
Đổng Chân đang vội bước theo Liễu Hà thì tự dưng cô có cảm giác rằng có người đang nhìn chằm chằm mình, và ánh mắt đó rất đỗi quen thuộc. Cô xoay người, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đó nhưng cô lại chẳng thấy ai đang nhìn mình cả. Đổng Chân nhún nhún vai chạy theo cô bạn đã bỏ xa mình chục mét.
  "Uầy sao mi chậm thế, mi có xách gì đâu chứ. Thấy ta không, tay một đống đồ mà đi thì như bay" Liễu Hà vừa liếc xéo Đổng Chân vừa đưa một túi đồ ăn nhanh và vài ba cái linh tinh cho cô.
  "Hức, sức cậu sức trâu, sức tôi sức chó à không cún thế này thì làm sao nhanh bằng cậu được" Đổng Chân làm ra vẻ tội nghiệp nói.
  "Ừ thì liên quan"
  "Ấy ấy chậm thôi"
  "Rèn luyện thân thể đi chứ, ốm yếu vầy méo sinh con được đâu"
  "Cậu..."
______________________________________

Cung Thần bước vào nhà hàng, hắn đi thẳng tới cái bàn giữa phòng có Phương Khải Doan ngồi đó. Phương Khải Doan thấy Cung Thần bước tới, cô ta lộ vẻ mặt vui vẻ tiến đến ôm cánh tay hắn thân mật nói " Người ta chờ anh lâu lắm đó, anh cũng phải đền bù cho người ta chứ"
Cung Thần gật gật đầu ngồi xuống ghế, hắn chẳng nói gì cả để mặc Phương Khải Doan bực tức đứng đó. Cô ta khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng ban đầu rồi làm ra vẻ phụng phịu  ngồi xuống ghế cạnh hắn.
  Sau khi thấy Cung Thần không để ý đến mình, cô ta đổi chủ đề "Anh à, anh ly hôn với cô ấy rồi à" cô ta nói bằng giọng run run, cố tỏ ra lỗi là do mình.
Cung Thần nghe cô ta nói, chữ 'cô ấy' hắn biết đó là Đổng Chân. Hắn nhớ lại đêm mà hắn nói ly hôn với cô, cô rơi nước mắt. Tự dưng tim hắn đau thắt lại. Hắn không hiểu, hắn không thể hiểu nổi.
Phương Khải Doan thấy Cung Thần thẫn thờ, bằng một ngữ khí thăm dò cô ta nói tiếp  "Lỗi do em, nếu em không nói em yêu anh thì anh đã không ly hôn với cô ấy. Em xin lỗi".
  "Không phải do em. Anh vốn không yêu... cô ấy" Cung Thần định nói là 'vợ anh', hắn đơ người vài giây rồi mới nói tiếp chữ cô ấy.
Phương Khải Doan tất nhiên đoán được ý nghĩ của anh, cô ta một hồi chấn động: đâu thể thế được, anh ấy không thể yêu ả ta được, thế thì máy rút tiền của ta sẽ biến mất mất. Không được, bằng bất cứ giá nào ta cũng không để anh ấy quay lại với ngươi đâu.
Hắn không thấy được vẻ mặt của Phương Khải Doan, hắn đang suy nghĩ vẩn vơ: Phải chăng có gì đó. Tại sao rối bời thế này? Tại sao...
Hai người một nam một nữ cùng ăn cơm, cùng suy nghĩ. Nhưng một người đang mưu đồ, một người đang rối rắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro