Chiếc hài đánh rơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Ba năm sau****

Mẹ Tấm cảm mà chết. Sau đó ba năm cha Tấm lấy mẹ Cám làm vợ. Cám nghiễm nhiên làm em Tấm vì nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng được nửa năm thì ba Tấm cũng chết. Sau đó thì cũng giống như chuyện kể lại, Tấm Cám được cho giỏ thi mò cua bắt tép. Nhưng Tấm nói với Cám rằng:

"Để đó chị bắt cho."

Vốn ham chơi và còn nhỏ, Cám đâu biết gì. Cũng không nhìn thấy ánh mắt ngoan độc khi nhìn Cám từ phía sau của Tấm. Chiếc yếm đỏ cũng đã được thưởng cho Cám như đã định và Tấm cũng như chỉ dẫn của hai con quỷ mà mang cá bống về nuôi. Nhưng ai biết được con người mang danh kẻ ác kia lại đem yếm cho Tấm. Nàng nở nụ cười ngây thơ và ấm áp. Nào ai biết được con người mang danh kẻ ác kia lại lén nhìn thấy cá bống đem lòng yêu thích như yêu thích một con thú cưng mà mang thêm cơm mỗi khi ra chơi với bống. Nào ai biết con người mang danh kẻ ác kia đã khóc nấc lên khi chôn xác cá bống đã bị Tấm giết chết.

******

Chị đẹp lắm. Chị có cái nét đẹp và sự dịu dàng nết na mà tôi ao ước cả đời. Tôi đã ngẩn ngơ khi gặp chị lần đầu tiên. Sự khang trang gọn gàng của căn nhà đã bị tôi quên biếng khi thấy chị. Tôi cũng mến chị từ lúc ấy. Nhưng mẹ tôi lại không thích chị. Mẹ luôn đay nghiến chị. Tôi thương chị lắm. Dù bị mẹ đánh hằn tay chân tôi cũng nhất quyết đem cái yếm cho chị. Vì ngay từ lúc đầu mới nhìn thấy nó tôi đã nghĩ chị mặc nó chắc đẹp lắm. Tôi cũng chẳng buồn mò bắt gì nữa. Muốn chị có được nó. Lên tôi chạy béng đi chơi. Nhưng tôi lại không ngờ khi mình về nhà mẹ lại cười nhìn tôi rồi đưa tôi cái yếm. Tối đó tôi mang nó đưa chị và tôi cứ nghĩ chị sẽ vui nhưng lại không phải vậy. Chị bảo tôi ra ngoài với thái độ lạnh lùng. Lúc ấy tôi thấy hình bóng của mẹ. Bà luôn như vậy từ khi cha mất. Hôm đó tôi thấy chị bê bát cơm ra giếng rồi nói.

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người

Sau đó có một con cá bống nho nhỏ ngoi lên đớp cơm. Yêu quá đi à. Tôi đã thích nó lên toàn tranh thủ lúc chị bận mẹ không để ý mang cơm cho bống ăn nó ngoan và chóng lớn lắm. Tôi không dám để mẹ biết. Vì mẹ không thích nuôi con gì cả. Khi tôi còn bé cũng từng mang về con cún nhỏ. Mẹ đã vứt nó đi ngay khi tôi ngủ.  Cho tới một hôm tôi nhìn thấy chị tay cầm dao đâm chết con bống. Tôi đã khóc nấc lên rồi hét vào mặt chị:

"Sao chị lại làm thế?"

Chị lạnh lùng nói:

"Vì tao ghét mày."

Chưa bao giờ tôi thấy chị đáng sợ đến thế. Nhưng tôi không tin là chị ghét tôi. Có lẽ chị chỉ nói vậy thôi. Chắc tại vì tôi đã làm ướt áo của chị hồi hôm trước.  Nhưng tôi cũng không dám lại gần chị mà chỉ đứng nhìn từ xa. Nhìn chị đầy ngưỡng và sợ sệt.

Sau đó nhà vua mở hội. Tôi muốn cùng chị đi hội nhưng mẹ không cho tôi đi cùng chị. Sau khi giao cho chị một đống việc mẹ liền lôi tôi đi. Cũng may tôi kịp lén mang quần áo đẹp cùng đôi hài đỏ của tôi cho chị. Vì tôi và chị cùng cỡ. Tôi đã xin mãi mẹ tôi mới mua cho hai đôi giống nhau. Tôi muốn đi giày giống chị một lần dù chỉ một lần.
Đang đi hội tôi thấy ai đó thấp thoáng giống chị. Liền tranh thủ lúc mẹ trò chuyện cùng bác hàng xóm liền đi tìm chị mang cho chị chiếc vòng tay mua cho chị. Nhưng tôi lại làm rơi chiếc hài đỏ. Trước sự đùn đẩy của dòng người tôi không thể lấy lại nó. Sau đó thấy binh lính mang đôi hài đó cho tất cả các cô gái trong hội. Thử hòng tìm người đi vừa giày. Tôi nhận ra đó là hài của mình. Và cũng thấy chị thử nó. Và chị trở thành hoàng hậu. Người phụ nữ tôn quý nhất- mẫu nghi thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro