Chiếc hài đánh rơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc chị đi vào đôi giày mà tôi vừa đi tôi thấy chính mình hạnh phúc và mãn nguyện. Chị làm hoàng hậu. Dù cho đôi khi tôi thấy nó còn chẳng xứng với nhan sắc của chị. Chị về ngày giỗ cha. Tôi vui lắm. Dù gì chị cũng là chị tôi và là con của cha. Tôi đã đi mua những thứ chị thích và khi chị về. Mẹ bảo chị trèo cây hái cau cho cha. Sau đó mẹ nói với tôi điều mà tới giờ tôi vẫn không thể quên. "Con giết nó hay mẹ sẽ chết trước mắt con." Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt mẹ tràn ngập hận ý đến thế. Kể cả khi cha bỏ đi. Tay mẹ cầm con dao. Tim tôi như bị giáng một cú đau điếng. Tự tay giết chị. Tôi đã làm. Vì tôi yêu mẹ. Yêu mẹ bằng cả sự kính trọng và tin tưởng. Con người mà, ai cũng ích kỷ. Tôi cũng thế, tôi cũng không thể vứt bỏ máu mủ ruột rà không thể vứt bỏ mẹ. Vậy thì cứ để tôi chịu trừng phạt. Tôi đã khóc. Mẹ ôm tôi và nói mẹ xin lỗi.

Tối đó,  tôi nằm quằn quại trong cái cảm giác bị nhấn dưới nước tới không thở nổi. Và cái cảm giác nước tràn vào phổi khiến tôi ngạt thở đầy khó chịu cứ ám ảnh tôi. Cũng đêm đó tôi mơ thấy chị. Chị cười đẹp đẽ và nói. "Tất cả những nỗi đau của chị em sẽ phải gánh chịu. Vì em đã tự tay giết chị. Hơn hết em chỉ có thể chết trong tay chị mà thôi." Sau đó tôi vào cung thay thế chị. Hoàng đế đã cười khi thấy tôi. Một nụ cười đáng sợ nhất tôi từng thấy. Đầy hận thù và căm ghét.

Đó là hoàng đế, là chồng của chị.

Mẹ nói tôi thay chị làm vợ ông ta. Tôi không muốn. Vì tôi kính trọng chị. Nhưng có thể làm gì khi ý chỉ truyền xuống. Thế là tôi trở thành hoàng hậu. Cũng từ đó mà chuỗi này đau khổ của tôi bắt đầu.

Một tháng, đã một tháng tôi trong cung hầu hạ vua đợi chị quay về. Vì sao tôi biết ư? Chị về trong mơ và nói vậy với tôi. Mỗi lần chị biến thân tôi như bị tróc da thịt. Đau đớn vô cùng. Còn hoàng đế, hắn là ác quỷ. Tôi ghê tởm hắn. Ban ngày hắn dịu dàng chăm sóc tôi. Nhưng đêm đến, hết lần này tới lần khác, hắn hành hạ giày vò thân xác tôi. Đau đớn hơn hết khi tôi không hề yêu hắn. Tâm tôi rét lạnh và run rẩy đầy sợ hãi khi đêm tới.

Nhưng số phận tôi đâu chỉ có vậy. Tôi đã gặp chàng. Quốc sư mới của đất nước. Người đàn ông sẽ thay thế hoàng đế. Làm vua và làm chồng chị tôi. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt xuyên thấu ấy. Nụ cười ấm áp. Đôi tay đỡ tôi khi sắp ngã.  Lần đầu tiên con tim rét lạnh của tôi rung động sau những gì diễn ra. Nhưng tôi biết mình không xứng. Nhưng ngày nào cũng vậy, chàng vào cung và gặp tôi. Nói chuyện tâm tình như tri kỉ. Tôi biết chàng từng tham ra lễ hội làng tôi năm đó. Chàng là người làng bên. Cũng biết chàng yêu thầm chị Tấm. Nực cười phải không? Người tôi yêu yêu chị. Nhưng cũng phải thôi chị đẹp người đẹp nết ai mà không thương. Chỉ có tôi với sắc đẹp mờ nhạt. Đứng cạnh chị không khác gì đồ thừa. Xấu xí đến kinh người mới không có ai yêu.

..........

Khi thấy cây thị mọc trên đống tro tàn. Tôi biết mình sắp được giải thoát. Sẽ không còn ngợp thở như bị bóp chết. Không bị rìu chặt thành từng mảnh, bị đóng đinh, hay bỏng rát trong biển lửa. Càng không còn vương vấn con người ấy nữa. Không còn vấn vương hoàng đế nữa. Vì tôi cũng chỉ là con đàn bà đã thất thân. Cũng chỉ là hòn đá lót chân cho chị. Và rồi, tôi chợt nhận ra, tên hoàng đế kia là một kẻ mạo danh... Vì sao tôi biết ư? Tôi tìm thấy một mật thất trong tẩm cung, vàt nhìn thấy hoàng đế thật. Người đã điên rồi.

Tôi thất thân bởi một kẻ không biết là ai và từ đâu rơi xuống. Đời tôi liệu có thể có nổi một chút hạnh phúc hay không? Quá nực cười và khốn nạn.

Ngày chị trở về, cũng là ngày mà tên giả mạo và tôi chết đi.  Trước đó vài hôm tôi đã gặp chàng và cùng chàng uống trà, tôi nói với chàng rằng tôi là kẻ giết người và đã giết chị mình hết ngày này tới ngày khác. Chàng cứ ngồi đó nhìn tôi bình lặng tới vậy.
"Em yêu chàng. " Lời thổ lộ cứ thế tuôn ra.

********
Chị trở về, trẻ trung và xinh đẹp hơn xưa gấp trăm lần, khuynh quốc khuynh thành. Chị dùng thân phận chị gái để giữ mạng tôi. Muốn tôi làm người hầu cho chị.

"Chị Tấm ơi chị làm thế nào mà đẹp vậy? "

"Chị tắm nước sôi."

Tôi chết trong cái hố đầy nước sôi. Xác thịt tôi bị chị lọc ra, đem làm mắm. Thân xác tội lỗi ấy làm mắm, ai ăn phải chắc độc hại lắm. Nhưng tôi không thể ngờ. Chị đem nó cho mẹ tôi, bà sẽ đau lòng mà chết mất thôi. Tại sao??? Tôi mới là người gây tội ác, chị giết tôi là đủ còn cần hành hạ người mẹ vốn đã bất hạnh của tôi làm gì.

Mẹ tôi chết, bà gặp tôi, kể cho tôi tất cả. Rằng ba tôi bị chị gái của chị câu dẫn, ông đã giết đứa con gái đầu của bà, tức chị tôi. Chẳng ai biết tới sự tồn tại của chị gái của Tấm cả. Vì họ nghĩ chị chết yểu khi mới sinh nhưng ai ngờ lại được cứu sống và đem đi. Và cũng không ai biết chị ta là kết quả của mối tình vụng trộm giữa mẹ chị và người đàn ông khác. Chị ta được đem đi bởi cha mình và chị ta hận mẹ Tấm, cũng bởi lẽ đó lên mới giết mẹ của Tấm, chị ta vốn định giết Tấm nhưng vì chị tôi và Tấm có vóc dáng giống nhau nên đã giết nhầm chị tôi, chính cha tôi đã giết con gái mình, và ông cũng giết chị ta, rồi cũng chết. Bởi vậy, mối hận của mẹ tôi với Chị Tấm bắt đầu. Kể xong, bà cười nắc nẻ trong điên dại. Bà biến thành một hồn ma điên trong nhân gian và bị tan biến.
Còn tôi, Oan hồn tôi cứ như vậy vất vưởng ở bờ Vong Xuyên. Diêm Vương nói rằng tôi sẽ không thể đầu thai nếu không có người đó. Và còn vì chị là phần hồn còn lại của tôi. Tại sao? Tại sao khi tôi đã gánh hết những hậu quả mà một kẻ ác trong truyện dân gian mà vẫn không buông tha tôi. Tôi đã rời khỏi cuộc sống của chàng và chị mà vẫn không buông tha tôi?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro