13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng không nói gì, đi xuống quầy tiếp tân, gặp mặt giám đốc... Anh quăng ra 1 cọc đôla và bảo họ làm gì với tên quản lí Hàn đó. Hôm sau tôi không còn thấy hắn ta nữa...

Tối ngày thứ 4 ở Pari, tôi đã ở một mình 2 đêm rồi, còn bọn họ thì đang vui vẻ bên nhau bên kia bức tường.
Một mình đi xuống đường vào buổi tối, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và nhớ lại cảm giác của TaeHyung... tội cậu ấy quá.

"HỒI ỨC"

"

                                  "
BoRam_ TaeHyung ah~

Tôi bất giác gọi tên cậu ấy.
______________

Phòng Jimin

Jimin đang nằm trên giường gõ laptop, khuôn mặt bình tĩnh, lạnh như băng không một nụ cười. Đó là thần thái trên gương mặt anh.

HaeJi vừa thoa xong lớp dưỡng da thì đến gần anh. Cô ta gập chiếc laptop lại, câu dẫn Jimin...

Jimin_ Anh đang bận!

HaeJi_ Jimin...

Jimin_ em nói đi anh nghe đây!

HaeJi_ Hổm rài anh khác lắm! Không ngọt ngào như trước nữa.

Jimin_ Do em nghĩ nhiều thôi. Đi ngủ đi

Anh đứng dậy, tắt đèn lớn, sau đó hôn lên trán HaeJi...

Jimin_ Em ngủ ngon!
______________

Ơ không! Tôi lạc đường rồi! Tôi lại không mang theo điện thoại.

Trời vừa tối vừa lạnh, mọi người và các công trình đều tắt đèn cả rồi. Chỉ còn mỗi mình bản thân tôi lẻ loi ngoài đường, thầm nghĩ bây giờ Jimin đã ngủ, anh ấy sẽ không đến tìm mình đâu!

Vừa đi tôi vừa thúc thích cho tình duyên lận đận.

Bác_ Cô gái? Sao giờ này cô còn ở đây.

Một bác trai biết tiếng Anh hỏi tôi, may mắn tôi còn nhớ tên khách sạn,cho bác ấy giúp tôi về.

_____________________

Sáng hôm sau, Jimin, tôi và HaeJi đã chuẩn bị kĩ cho lịch ngày hôm nay. Đến tối lại thêm thú vị...

Chuyến du lịch trên thuyền vào buổi tối được Jimin sắp xếp rất chu đáo và lộng lẫy, không gian lãng mạn.

Tôi cũng đã sửa soạn cho bản thân rất đẹp trong tối nay.

HaeJi_ BoRam! Em cũng định đi du thuyền sông Sicne à?

BoRam_ Chị lạ lùng. Đơn nhiên tôi phải đi rồi.

HaeJi_ Ngoan cố quá! Được thôi!

Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dã tâm.

Chiều hôm đó, Jimin đã đứng sẵn ở trên bờ ngay nơi thuyền đậu đợi tôi và HaeJi.

BoRam


HaeJi

Lúc tôi xuất hiện, đôi mắt ấy nhìn tôi. Làm tim tôi loạn nhịp, nhưng hóa ra đôi mắt ấy nhìn người đi sau tôi.Jimin nhìn HaeJi, không phải là tôi. BoRam, mày thật hoang tưởng!

HaeJi_ Anh yêu... đợi em à

Jimin gật đầu đỡ HaeJi lên thuyền. Còn tôi tự mà đi một mình...
...

Dường như tôi là vật cản đường của bọn họ.

Xuống thuyền, Jimin đẩy ghế cho HaeJi, tôi tự ngồi vào bàn, 3 chúng tôi ngồi cùng nhau. Jimin và HaeJi luôn miệng nói cùng nhau, tôi chỉ dám im lặng và lắng nghe họ nói.

Trời sập tối, HaeJi gọi tôi vào khoang, tôi vừa bước vào, Chị ta ập bánh gato vào người tôi, bộ người dính đầy bánh, khuôn mặt 1 nữa dính đầy bột socola... vừa lúc đấy, Jimin thấy bộ dạng đó của tôi... thật xấu xí.

HaeJi_ Jimin... xem em ấy kìa, không cẩn thận người dính đầy kem rồi.

Chị ta nhễnh miệng cười. Anh ấy nhìn tôi.

Thật nhục nhã, tôi òa khóc, đẩy chị ta ra chạy ùa về toa thuyền sau.

BoRam_ Vô dụng... thật vô dụng. Sao mày lại ngốc thế chứ! Tại sao? Tại sao?

Tôi tự lấy tay đánh vào đầu mình, co ro 1 góc cuối thuyền. Chiếc thuyền dần dần đi ra sông lớn.

" Đùng "

Tiếng đạn vang lên, mọi người trên tàu hoảng sợ nhảy xuống thuyền. Đó là người của HyunSik muốn giết chết Jimin.

Tôi vừa đứng dậy, 1 viên đạn bắn vào lang can làm tôi hoảng sợ ngã nhào xuống nước.

Tôi không biết bơi! Cứu với...

  Cả người nhấp nhô trong màn nước lạnh, mái tóc bung ra, chiếc đầm buông xõa trong nước. Tôi cố cự quậy, vẫy tay để cơ thể ngoi lên được chút, tôi thấy vô cùng hoảng loạn.

Jimin_ HaeJi...HaeJi...em ở đâu?

Lúc chưa chìm hẳn xuống nước, tôi đã thấy anh lựa chọn HaeJi rồi Jimin à!

Lòng tôi đau như cắt, cứ tưởng anh sẽ tìm tôi và cứu tôi lên. Chắc là do tôi ảo tưởng.

Khó thở.

Thật khó thở.

Tôi dần dần bất lực với dòng nước, nó quá siết, khiến tôi mõi nhừ, không thể chống cự, tôi từ từ cũng buông xuôi cho cơ thể chìm xuống nước, tôi mệt mõi rồi. Muốn ngủ.

....

Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy Jimin ở cạnh và mình đang nằm trên giường trong phòng khách sạn.

Anh đang cởi áo của tôi ra.

BoRam_ Đừng!

Anh im lặng.

Tôi cự quậy, nhưng cơ thể mệt quá.

Jimin_ nằm yên đi. Tôi cũng mệt lắm đó.

BoRam_ Anh bỏ ra đi, tôi tự làm được.

Jimin _ Em ngại gì chứ? Mọi thứ trên cơ thể em tôi đều nhìn thấy hết rồi! Nằm yên để tôi thay cho.

BoRam_ Để tôi tự làm.

Jimin_ Hay là em muốn tôi lôi em ra làm một phát cho em giãn gân giãn cốt hả?

Tôi bất lực, nhắm chặt mắt lại. Mặc anh làm gì thì làm.

Nhưng nếu nhìn kĩ, cơ thể anh cũng ướt, mái tóc ướt đẫm và cả cơ thể nữa.

Jimin_ Xong rồi.

Anh đứng dậy, đem quần áo ướt của tôi vào trong tolet. Anh cũng về phòng thay đồ.

BoRam_ Đừng đi.

Anh nhìn tôi 1 lúc.

Jimin_ Về thay đồ xong, tôi sẽ sang ở với em.

Anh rời khỏi và không tắt đèn, vì anh còn nhớ tôi sợ ở 1 mình trong bóng tối.

....

HaeJi_ Gì chứ? Em cũng vừa bị rơi xuống nước đó Jimin.

Jimin_ Đừng con nít nữa.

HaeJi_ Ya... anh bỏ em để ở cạnh chăm sóc cho nó à? Anh còn xem em ra gì không?

Jimin_ BoRam đang sốt cao lắm.

HaeJi_ Mặc kệ cô ta.

Jimin_ Em thôi đi HaeJi... ác với em ấy cũng vừa thôi chứ!

HaeJi_ Anh mắng em... Jimin anh mắng em...

Anh im lặng, cầm điện thoại sang phòng BoRam.

...

Anh khóa chốt cửa lại.

Jimin_ tôi ở lại với em.

Tôi nằm trên giường nhìn anh, không nói gì.

Jimin_ Xin lỗi! Tôi không biết em không biết bơi.

BoRam_ Thì sao?

Tôi lạnh lùng nhìn Jimin hỏi.

BoRam_ Anh không cứu tôi, thì thôi đi. Dù gì tôi cũng còn sống mà.

Anh tiến đến gần, sờ lên trán tôi.

Jimin_ Em sốt cao rồi.

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro