14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lưng lại, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng anh ấy lại làm tôi bận tâm lắm.

Anh tắt đèn, làm tôi giật mình.

BoRam_ đừng tắt! Tôi quen ngủ đèn sáng.

Jimin_ Nhưng tôi thì không quen.

Anh trèo lên giường nằm cao hơn tôi 1 chút, để tay sang cho tôi gối đầu. Trong phòng chỉ còn loe lói ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Còn mình tôi mình anh...

Jimin_ Ngủ đi! Mai sẽ khỏe thôi.
BoRam_ Không ngủ được.

Anh ngước xuống nhìn tôi.

Jimin_ Muốn ăn gì không?

BoRam_ Không muốn.

Jimin xoay người tôi lại, anh để tôi áp mặt gần ngực của anh, hơi ấm và mùi thơm trên người Jimin tỏa ra rất dễ chịu. Tôi nằm yên đó cảm nhận từng nhịp thở của anh , trong lòng vừa vui vừa thích. Cứ như vậy bản thân ngủ thiếp đi không hay.

...

Buổi sáng, không khí nhộn nhịp của Pari trở lại, HaeJi gõ của phòng Jimin, anh vội đặt tôi nhè nhẹ xuống giường, ra mở cửa.

HaeJi_ Đêm qua chắc 2 người vui đùa đến sáng ấy nhỉ?

Jimin_ Nói điên gì vậy? BoRam bị sốt thế mà vui đùa gì chứ. Em bị làm sao ấy!

HaeJi giận dỗi Jimin. Làm anh vừa chuẩn bị đồ vừa xin lỗi cô tình nhân phiền phức.

Tại phòng BoRam.

Tôi thức dậy vì tiếng gọi của HaeJi. Cô ta lớn tiếng còn mạnh tay giũ chăn của tôi.

HaeJi_ Dậy đi. Đừng giả ốm nữa! Xem bộ mặt của cô kìa. Trông phát khiếp.

BoRam_ tôi mệt lắm không có hơi nói chuyện với chị.

HaeJi_ Gì chứ? Jimin gọi cô dậy xuống ăn sáng kìa.

HaeJi_ Còn không mau lết xuống ăn à. Để dâng tận miệng hay sao?

Chị ta đanh đá dùng lời lẽ khó nghe. Vừa lúc Jimin bưng 1 bát cháo nóng lên phòng, anh luôn miệng ngăn HaeJi chữi rủa.

Jimin_ thôi đi! Xin em đấy HaeJi.

HaeJi_ Làm gì phải đem lên tận đây! Rơi xuống nước có 1 xíu mà làm thấy ớn.

BoRam_ Tôi cũng không muốn phiền mọi người đâu.

Jimin đỡ tôi dậy. Chị ta liếc tôi bằng cặp mặt sắc bén ấy.

HaeJi_ Khốn nạn...

HaeJi_ Thức ăn của em đâu?

Jimin_ Ở dưới tầng. Em xuống đó ăn đi.

HaeJi_ Jimin... em là người yêu của anh đó. Sao cái gì anh cũng BoRam BoRam hết vậy?

Ả tức giận bỏ ra ngoài.

Vừa đi được 1 lúc, Jimin nhận được môtk cuộc gọi, khuôn mặt anh trầm xuống, đôi mày nhíu lại.

Jimin_ Tôi nghĩ chúng ta phải về thôi

...

   Hàn Quốc

Công ty của Jimin bị hủy hợp đồng lớn mà không có lý do, 1 khoảng ngân sách bị hao hụt lớn ảnh hưởng đến cổ đông.

Cuộc họp gấp ngay sau khi Jimin về nước.

Jimin_ Gọi Giám đốc Min đến gặp tôi.

Nhân viên_ Dạ Chủ tịch.

_____________

Biết được chuyện, Jungkook không thể để yên, cậu cùng AnAn đến tập đoàn W.T

Jungkook_ JiminSi~

YoonGi_ Chủ tịch Jeon, Phu nhân..

AnAn_ Chào anh! YoonGi

Cậu đi trước, AnAn đi theo sau- quả là 1 cặp trời sinh. Khí chất ngất trời đi đến đâu phong cách đến đó.

Jimin_ Jungkookie... mày đến làm gì đây?

Jungkook_ Khi nào công ty giải thể vậy? Để tao mua lại.

AnAn_ Đừng giỡn nữa Chây Khây.

Anh quay sang nở nụ cười đáng yêu với vợ.

Jungkook_ Tao đùa thôi.

AnAn_ Jimin cậu yên tâm! Còn có chúng tôi mà. Chây khây muốn hợp tác với W.T

YoonGi_ thế thì tốt quá.

Jimin_ thôi tao tự giải quyết được.

Jungkook_ Nếu tao biết mày giải quyết được thì tao không đến đâu. Thằng ngoan cố.

May mắn quá, có thêm JK thì tập đoàn như hổ mọc thêm cánh.

Jimin_ nhưng mà vẫn nhờ anh điều tra thêm về việc này nha YoonGi hyung.

YoonGi_ để đó cho anh.

___________________________

Hôm nay là sinh nhật Lee BoRam.

Tôi vui vẻ chuẩn bị cùng dì Kim cho buổi tối hôm nay, tôi đã nhắn tin cho Jimin về sớm. Đơn giản là vì tôi muốn ở cùng anh trong ngày sinh nhật.

Chỗ Jimin...

HaeJi và anh đang đi công việc, HaeJi cầm máy, nhận được tin nhắn của BoRam, chị ta đọc nhanh rồi xóa đi.

HaeJi còn rủ Jimin đi ăn tối ở nhà hàng. Chị ta thật quá đáng!

...

Dì Kim_ Phu nhân ... cô đi ngủ đi. Cũng khuya lắm rồi.

BoRam_ Con đợi Jimin thêm 1 chút nữa. Lát nữa Jimin về mà.

Tôi nằm dài trên bàn tiệc với chiếc đầm màu xanh da trời, khuôn mặt thất thần đợi chờ mòn mỏi. Đôi mắt từ từ đỏ lên, từng giọt rơi xuống bàn. Dì Kim thấy vậy cũng buồn cho tôi.

Dì Kim_ Cậu Jimin chắc là bận không về kịp rồi.

BoRam_ Con muốn đợi thêm 1 chút nữa.

Tôi khóc thầm trong lòng vì tủi thân, đây là lần thứ mấy Jimin đã thất hưâ rồi. Tôi không sợ chờ đợi, chỉ sợ chờ đợi mà không có kết quả mà thôi.

Dì Kim_ Để dì dọn từ từ vào nha. Mấy món này cũng hăm 2 3 lần rồi.

BoRam_ Đừng đừng dọn dì.

Tôi đứng dậy che tay lại. Cố hy vọng Jimin sẽ về đến.

Đã 23h00 phút r.

Tôi tự ăn những món đã tự cất công làm khi chiều, vừa ăn lại vừa rơi nước mắt. Dồn hết miếng bánh kem vừa cắt vào miệng ăn một cách đau khổ. Kết hôn với Jimin cũng hơn 8 tháng, nhưng số lần ăn tối cùng nhau đến trên đầu ngón tay. Dì Kim nhìn tôi lắc đầu.

Sau khi dọn sạch sẽ trên bàn, tôi cũng thay ra 1 đồ ngủ rộng để chuẩn bị ngủ.

" Reng reng "

Dì Kim_ Hình như cậu Jimin về rồi

Tôi chạy nhanh ra mở cửa, không đó là TaeHyung.

Cậu mặc 1 cái áo sơ mi trắng có dính 1 tí máu bên vạt áo, tay cầm 1 đóa hoa và hộp quà màu xanh lá.

TaeHyung_ BoRam Sinh nhật vui vẻ.

TaeHyung_ Xin lỗi tớ đến trễ.

Tôi ngớ người nhìn cậu một lúc khá lâu. TaeHyung phải đợi xong ca phẫu thuật lúc 22h45, cậu chưa thay đồ đã chạy thẳng đến nhà Jimin để kịp chúc sinh nhật BoRam. Cậu yêu BoRam như vậy đấy. Còn người mà BoRam yêu thì sao?

BoRam_ TaeHyung ah~

TaeHyung_ Nhận lấy quà đi.

Tôi òa nức nở, ôm lấy TaeHyung rất chặt. Cậu cũng ôm lấy cơ thể của tôi. Nước mắt tôi làm ước áo của TaeHyung.

Vừa lúc đó, đèn xe hơi pha thẳng vào hướng tôi và TaeHyung đứng. Đôi mắt tràn nước mắt của tôi quay sang. Ánh sáng quá chói, tôi chỉ thấy HaeJi bước xuống xe.

BoRam_ HaeJi...

HaeJi_ Wow xem ai kìa! JIMIN AH~ VỢ CỦA ANH CŨNG ĐÀO HOA QUÁ NÈ!

Trên xe, Jimin bước xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn, đôi mắt ngư rực lửa, có chút đượm buồn

Jimin_ Vào nhà.

Anh đi đến nắm chặt cổ tay tôi lôi mạnh vào trong, TaeHyung chướng mắt kéo tay tôi lại.

BoRam_ A đau.

TaeHyung_ Bỏ cậu ấy ra .

Jimin nhìn TaeHyung đầy giận dỗi.

Jimin_ Cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi.

TaeHyung_ Thả tay cậu ấy ra đi. Anh đang làm BoRam đau đó.

Jimin_ Cô ta là vợ tôi, tôi muốn làm gì mặc kệ tôi.

TaeHyung giật tôi lại về phía anh.

Jimin_ đừng lo chuyện bao đồng Kim TaeHyung.

TaeHyung_ Ở với anh cậu ấy chỉ nhận được nỗi đau mà thôi. Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi.

Jimin_ Cậu dám.

Anh nắm tay tôi quay đi. Jimin túm lấy cổ áo của TaeHyung lại. Jimin rất giỏi đánh nhau, còn TaeHyung thì không.

Jimin_ em rất yêu quý cậu bạn này đúng không BoRam! Nhưng xin lỗi hôm nay tôi phải cho cậu ta nếm 1 tí máu.

"PỐP"

TaeHyung bị đấm vào mặt 1 cái khá mạnh, khóe môi cậu ấy bị chảy máu, cậu ngã xuống đất. HaeJi đứng nhìn rất hả dạ.

BoRam_ đừng.

Jimin_ Tránh ra!

TaeHyung lồm cồm ngồi dậy. Anh còn cố nói thêm.

TaeHyung_ Đồ vô tâm! Anh có biết hôm nay Sinh nhật BoRam không? Anh chưa từng xem cậu ấy là vợ. Không một người chồng nào làm cho vợ mình đau khổ nhiều lần đến vậy! Đồ khốn nạn...

Taehyung đấm lại vào mặt Jimin, anh lảo đảo.

BoRam_ đừng. Xin cậu... đừng đánh anh ấy. Đừng đánh...

BoRam_ Jimin... tôi biết sai biết sai rồi... đừng đánh TaeHyung nữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro