16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc rượu tại nhà được HaeJi sắp xếp, BoRam thì đã về nhà mẹ chơi 2 hôm nay rồi. Dì Kim xin nghỉ việc về quê ít hôm. Đây đúng là thời cơ cho chị ta .

Anh vừa mở cửa vào nhà. Đôi mắt đã đưa nhìn vào bàn tiệc.

Jimin_ Chuyện gì vậy em?

HaeJi_ Chúc mừng anh! Jimin...

Jimin anh nở nụ cười rất tươi. Sau đó anh lại hỏi tiếp.

Jimin_ BoRam đâu rồi?

HaeJi_ em ấy về nhà mẹ rồi. Hôm nay chỉ có em và anh thôi.

Jimin_ Vậy à.

Anh ngồi xuống bàn, cởi chiếc áo vest ngoài đưa cho HaeJi. Cô cũng giả vờ hiền dịu tử tế ngồi vào bàn ăn. Chị ta rót rượu cho Jimin...
...

Sau một lúc lâu, Jimin đã uống 2 chai rượu mạnh nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu say, nó phải dùng đến kế cuối.

Nhân lúc anh không chú ý, ả đã bỏ thuốc ngủ dạng bột vào ly của anh.
Không lâu sau Jimin dần ngắm thuốc.

HaeJi_ Jimin anh say rồi. Để em đưa anh lên phòng nha.

Jimin_ Anh không có say. Nhưng sao đầu anh nhức quá.

HaeJi_ Anh say rồi. Nào...

Vừa lên đến phòng, Jimin ngất đi...

Chị ta nở nụ cười nham hiểm, gọi ngay cho LeO để hỏi ý.

HaeJi_ Em phải làm gì tiếp đây! Jimin ngủ rồi.

...

HaeJi_ Được được.

Chị ta cúp máy, tự cởi y phục của mình ra, sau đó quay sang cởi áo của Jimin và đặt anh nằm ngay ngắn lại.

Tắt đèn đi, đến nằm cạnh anh như chưa có gì.

...

Sáng hôm sau, đầu anh đau ê ẩm, giật mình khi thấy HaeJi nằm cạnh mình.

Jimin_ Sao em lại ở đây! Đêm qua...

HaeJi_ HỬM.... anh sao vậy? Chẳng phải đêm qua chúng ta đã...

Jimin_ Sao anh không nhớ gì vậy nè?

Nhìn Jimin lúc này rất khó chịu, anh hoang mang nhìn HaeJi.

HaeJi_ Thôi em đi tắm đây.

Anh ngồi một lúc trên giường vỗ lấy đầu cố nhớ lại đêm qua.

Jimin_ Park Jimin ơi là Park Jimin

Buổi trưa hôm đó, BoRam chở về nhà. HaeJi bắt đầu kế hoạch thứ 2, cho BoRam âm thầm uống Cimetidine.

HaeJi_ Dì hãy xay nhuyễn những viên thuốc này ra. Bỏ nó vào thuốc bỏ mà BoRam hay uống mỗi tối cho tôi.

Dì Kim_ Nhưng mà đây là thuốc... không được. Không được đâu

Dì từ chối.

HaeJi_ Bà muốn đứa con gái bé bổng của bà sớm đi gặp chồng của bà hay không? Tôi không có nhân từ như Lee BoRam đâu.

Dì Kim_ Làm như vậy tội lắm cô ơi.

HaeJi_ Thế bà muốn con gái mình chết?

Dì kim_ Không! đừng giết con tôi.

HaeJi_ Thế thì làm cho tốt vào. Làm ngay hôm nay luôn đi.

Bà buồn thiu mang thuốc đi vào bếp.

Tối hôm đó.

BoRam_ Dì Kim ơi... thuốc của con xong chưa?

Do cơ thể hay suy nhược của BoRam, mẹ Jimin đã mua nhiều thuốc bổ cho cô ấy dùng.

Dì Kim_ Để tôi mang lên cho phu nhân liền đây!

Bà đem lên đến phòng BoRam, tay run run không cầm nổi.

BoRam_ Dì sao vậy? Không khỏe sao?

Dì Kim_ Không có.

Lúc đưa sang tay tôi, dì ấy run bần bật làm rơi chén thuốc.

" Bốp "

BoRam_ Á...

Dì Kim_ Ôi tôi xin lỗi... xin lỗi phu nhân...

BoRam_ không sao! Dì có bị thương không?

Dì Kim_ Tôi không sao.

BoRam_ Thế thì tốt, dì xuống pha lại cái khác đi, đó là tấm lòng của mẹ Jimim, không thể lãng phí được.

...

4 hôm sau

HaeJi_ Jimin... Jimin anh đâu rồi.

Chị ta chạy khắp nhà tìm anh. Làm tôi tò mò cũng đi tìm anh hộ chị ta.

BoRam_ Jimin ... HaeJi tìm anh.

Anh đứng dậy đi xuống nhà.

Jimin_ Chuyện gì?

HaeJi_ Anh nhìn xem... em có thai rồi nè!

Chị ấy giơ que thử thai lên, đúng là 2 vạch. Tôi vừa nghe xong loạn choạng ngã xuống ghế sofa. Jimin chưng hững.

Jimin_ Có Thai?

HaeJi_ Nhìn xem. Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi Jimim à!

Anh đi nhanh lại chỗ HaeJi.

Jimin_ Chuyện này không đùa được đâu.

HaeJi_ Sao mà đùa được! Là thật đó. Anh có nhớ đêm đó không? Là đêm đó.

...

Buổi chiều Jimin chở tôi, HaeJi về gia đình Jimin.

Ban đầu, Bà nội tiếp đón tôi ân cần lắm. Nhưng sau khi biết...

Jimin_ Con xin lỗi ba! Là do con.

Ba_ Thằng khốn! Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Bây giờ thì hay rồi. Tôi sắp làm ông nội luôn... với cái loại con đàn bà không ra gì làm vợ con trai tôi.

Jimin_ Con ...

Ba_ Ba không muốn thấy mặt con nữa. Biến đi cho khuất mắt.

Ông giận dữ đi ra khỏi phòng, mẹ anh từ từ âu yếm động viên anh.

Mẹ_ Thôi dù gì cũng lỡ rồi.

Jimin_ Nhưng con nhớ khi con ngủ với HaeJi con đã rất cẩn thận, chỉ là đêm đó... đêm đó con..

Anh tức mình, đập tay vào cửa.

Mẹ_ HaeJi mang thai con của con, con phải đối xử với nó thật tốt. Còn BoRam để mẹ an ủi con bé giùm con.

Tôi thì nghe được ở bên ngoài, chạnh lòng.

Phía dưới nhà.

Bà Nội_ Nào cháu dâu ngoan! Con ăn nhiều vào để cháu cố của bà khỏe nhe hông?

Bà vuốt ve HaeJi, miệng tươi gói.
HaeJi_ Cảm ơn nội.

Bà Nội_ Ngoan... con đã mua gì để chuẩn bị cho thai kì chưa?

HaeJi_ chưa nữa ạ.

Bà Nội_ Không sao! Một lât nữa bà sẽ kêu Jimin chở cháu đi mua.

Bà Nội_ Uống nước đi.

Tôi trên lầu đi xuống. Bà nhìn thấy tôi như là cái gai trong mắt.

Bà Nội_ Cưới nhau gần 1 năm trời mà có sinh được đứa nào đâu.

HaeJi_ Bà nội đang nói em BoRam sao?

Bà Nội_ chứ ai vào đây hả con!

BoRam_ Con chào nội.

Bà Nội_ Cảm ơn. Thôi đi dô pha tí trà rồi đem ra đây coi.

Tôi lặng lẽ đi vào bếp. Chị ta cũng đi vào.

HaeJi_ bây giờ biết khổ là gì chưa?Mà chưa đâu. Tao còn cho mày khổ dài dài.

BoRam_ Chị đắc ý rồi đó.

HaeJi_ Giờ thì chẳng ai yêu thương mày nữa rồi.

BoRam_ Phải. Bà nội cưng chị nhất rồi.

Tôi vừa đun nước vừa nói chuyện.

HaeJi_ Tao có chuyện này rất hay.

Dứt câu, HaeJi tự lấy tay động vào bình thủy làm bỏng tay mình. Chị ấy hét toán lên. Jimin trên lầu chạy xuống, bà thì chạy vào.

HaeJi_ Bà ơi... bà ơi... em ấy mắng con là đồ điếm, còn lấy tay con đổ nước sôi vào nữa....

Bà Nội_ BoRam.

HaeJi_ Bà ơi... con rát quá! Huhu...

Chị ta khóc sướt mướt, dùng nước mắt làm mềm lòng người ta.

BoRam_ Chị đừng nói sạo.

Bà Nội_ Mày còn dám hỗn với HaeJi. Tự mình mà biết thân biết phận đi. Không sinh con được cho ParK Gia thì đừng có mà lớn tiếng ở đây.

BoRam_ Bà nội. Không phải con làm đâu. Chị ta nói dối.

Tôi cố thanh minh.

HaeJi_ Em ấy làm mà không nhận, còn đổ ngược lại cho con, con tự làm như vậy con đau lắm chứ. Huhu...

Bà Nội_ Nó mang thai cực khổ lắm cô có biết không? Cô thử mang thai như nó đi! Đồ tiện nhân ác độc

BoRam_ Đừng đổ lỗi cho con~~

Tôi hét lên

Jimin_ BoRam... thôi đi.

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng, cố kìm nén không khóc như cô ta nhưng lại không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro