17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt rưng rưng, miệng thì không dám trả lời tiếp nữa. Tôi Giống như 1 con rối mặc cho HaeJi xoay vòng vòng . Không khí trở nên ảm đạm, Jimin sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi khi.

Jimin_ HaeJi?~ em lên nhà nhờ mẹ anh rữa tay bằng nước lạnh cho đi

Bà Nội nhìn tôi bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng, cứ như thể tôi làm đau cô con dâu yêu quý sắp sinh cho Jimin 1 cậu con trai vậy.

Bà Nội_ Rồi cô chuẩn bị đi dọn cơm nước gì đi chứ! Định đứng làm dạ ở đó hay gì.

Tôi lúi cúi quay người đi, trong lòng chỉ muốn quay về ôm mẹ thật chặt và nghe mẹ an ủi thôi.

Mẹ Jimin_ BoRam con để đó đi! Mẹ làm cho

Mẹ từ trên lầu đi xuống, bà giống như mẹ ruột của tôi vậy! Thật ôn nhu hiền từ.

BoRam_ Không sao~ con phụ với mẹ.

...

Buổi chiều hôm đó, bà nội và HaeJi ngồi trong bàn ăn vô cùng thân thiết, ba Jimin thì không muốn gặp Jimin và Cô HaeJi... mẹ chỉ biết chạy tới chạy lui giữa 2 bên... bà ấy rất vất vả.

Buổi cơm chiều ăn xong, bà bảo Jimin chở HaeJi đến Trung tâm mua sắm chọn vài món đồ bầu. Khuôn môi của chị ta cong lên vẻ đắc ý và hình như là thỏa ý thích.

Jimin không dám cãi lời, vâng theo.

Bà Nội_ Con đi đi. Để BoRam ở lại.

BoRam_ Tại sao ạ?

Bà Nội_thế cô có mang hay không mà đi?

Đôi mày sìu xuống, tôi nhìn xem Jimin có phản ứng gì không. Nhưng anh hoàn toàn ngó lơ... tôi soạn đồ chuẩn bị, khi họ đi rồi tự bắt xe về... Tự nhiên lúc đi xuống hành lang ngoài sân đó, HaeJi đi đến đẩy vai tôi làm tôi loạn choạng, chị ta ngã nhào xuống sân. Tôi giật mình nhưng kéo chị ấy không kịp.

Bà Nội_ Ối giời ơi.

HaeJi_ A...

BoRam_ Chị có sao không?

Jimin_ HaeJi...em tự đứng dậy được không?

Bà Nội_ Con ranh này!

" PỐP "

Jimin_ Bà à?

Bà nội quay sang tán cho 1 tát, cả cơ thể nhỏ bé lảo đảo về phía trái, tôi sờ lên má mình vừa nóng vừa rát.

BoRam_ Con~~~

Jimin_ Sao bà lại đánh em ấy?

Anh có vẻ lo lắng, nhìn anh lúc ấy tôi lại cảm thấy được phần an ủi. Khóe môi run run, tôi nhìn chầm chầm bà nội.

Bà Nội_ Cô nhìn tôi cái gì? Rành rành trước mặt đấy! Cô định giết cháu cố tôi hay sao cô Lee.

BoRam_ Andue...

...

Vụ việc ngày hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết HaeJi à. Tôi từ bé đến lớn tấm lòng lương thiện, chưa từng nghĩ đến việc hại ai, hay giết đi sinh linh nào. Huống gì cô đang mang cốt nhục của Jimin... tôi chờ cô sinh xong rồi tính luôn 1 thể.

Họ rời khỏi nhà, đi bằng chiếc BMW I8, tôi bơ vơ 1 mình đứng trước cổng nhìn họ chạy xa dần

Hiện giờ đã 18h chiều, không khia đổ lạnh, trên người chỉ có chiếc áo mỏng, cơ thể lạnh sắp chịu không nổi. Tôi lê những bước chân nặng chĩu trên đường , trong lòng đang lạnh lẽo và âm u như khu rừng chết.
Tôi thiếu thốn tình cảm đến mức sắp héo mòn.

Nếu ngày ấy tôi nghe những lời của Kim TaeHyung, không say đắm Jimin thì có lẽ bây giờ tôi đã cố ép trái tim yêu lấy TaeHyung và không đau khổ như thế này.

...

Tại quán bar Up Down

Âm thanh lắc lư cùng những điệu nhạc EDM làm người ta quay cuồng, những bóng đèn lập lòe khiến người người điên điên dại dại...

An An với mái tóc xõa dài chiếc đầm body ngợi cảm đang ngồi phiêu theo nhạc ở 1 góc bàn. Kế bên là 2 tên đàn em của Chây Khây đi theo.
Nói về mức cưn vợ thì Jungkook dám chắc không thua ai

Đàn em 1_ Tỷ! Mình ở đây cũng hơn 2 tiếng rồi. Khi nào mình vậy ạ?

AnAn_ anh muốn về hả?

Đàn em 1 _ Dạ không! Chỉ là...

AnAn_ Nếu là hẹn hò thì về trước sửa soạn đi, không người ta chờ lâu lại đổi thừa AnAn nữa.

Anh ta mừng quýnh cúi đầu 90 độ chào tạm biệt An An

Thấy bên cạnh cô ấy chỉ còn lại 1 tên lính, người của LeO theo lệnh HyunSik sang tìm cớ trêu chọc AnAn.

1 băng người kéo đến bàn AnAn đòi ngồi ở đó, có 1 người còn mạnh tay đẩy AnAn ra khỏi ghế.

AnAn_ aishii... muốn chết hả?

Đàn em 2_ Tỷ...có sao không? Nè mấy người muốn gì.

LeO_ Nè nhóc! Dẫn bà cô em này sang nơi khác đi.

AnAn_ What? Chúng tôi đi nơi khác á?

AnAn vốn nóng tính lại còn đanh đá, cô đẩy vai LeO chỉ trỏ vào mặt hắn.

LeO_ Giang hồ cũng đánh luôn phụ nữ đấy cô em.

AnAn_ Bà mày thách đấy! Thế thì chú làm được gì tôi hả?

Đàn em 2_ Tỷ ... thôi. Chúng ta không có người ở đây.

AnAn_ Con mẹ nó! Không có người thì sao? Chú tưởng chú đông thì chú thắng hả. Đến sau mà dành quyền với ai? Thế thì còn qui cũ gì nữa?

LeO_ Cô em này mạnh miệng lắm đấy chứ? Quả là phu nhân nổi danh của Jeon Chủ tịch. Danh bất hư truyền.

LeO thì thầm với mấy tên xung quanh, họ dàn xung quanh AnAn thành hình tròn.

AnAn_ muốn gì?

LeO chạm lên bờ vai gầy trắng noãn còn thoang thoảng mùi thơm của cô. Hắn lướt 1 vòng xung quanh AnAn. Tên đàn em của cô đấm hắn 1 phát thì bị những tên còn lại túm cổ. Mọi người xung quanh quán bar sợ hãi dồn về 1 phía.

Tiếng la hét thất thanh của những mụ đàn bà quá tuổi làm AnAn bực bội.

AnAn_ Thả đàn em tao ra?

Cô móc súng ra từ phía dưới váy, đã là vợ của đại ca thì cô luôn mang cho mình 1 khẩu súng đờ ra găn nốt thủ thân.

Bọn họ cũng vậy, đem súng ra lên nồng chỉ đều về phía cô đứng.

LeO_ Là phụ nữ thì không nên sử dụng những thứ này đâu cô em, phụ nữ phải yếu đuối để bọn đàn ông còn bảo vệ.

Tình thế cấp bách cô không biết làm gì, đứng yên chịu trận.

...

" RẦMMMM"

Chiếc cửa lớn cửa quán bar mở ra, tên đi đầu oai phong khuôn mặt âm u , những đường nét thanh tú điển trai, sóng mũi cao, tóc xém phũ qua mắt...

- Tránh xa vợ tao ra!

JungKook đã đến, anh nhận được tính hiệu của tên đàn em đi theo AnAn. Phía sau anh là gần 30 thằng đàn em cao to cầm hàng nóng.

Jungkook_ Cuối tuần mà cũng đi kiếm chuyện là sao vậy? Ông chủ mấy người cũng rảnh quá nhỡ. Nếu tao mà không xuất hiện chắc tụi bây xử vợ tao rồi.

Đàn em 2_ Đại ca...

LEO_ Wow... Jeon Jungkook cậu cũng đến à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro