18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook_ Lúc nãy thằng nào chĩa súng vào vợ tao? Ra đây!

" ĐÙNG"

Anh lên cò chĩa lên trần nổ 1 phát ngay chùm đèn trần làm bể mất 4 bóng.

Anh bước đến gần cạnh AnAn dùng lời lẽ khác 180 thì thầm vào tai cô.

-" Tên nào thất lễ với em! Chỉ cần chỉa lại súng vào đầu hắn, còn đạn để anh lo"

Khuôn miệng AnAn nhễnh 1 nửa, 1 nụ cưởi nữa miệng đầy khinh bỉ, tay cầm khẩu súng của JungKook, cô bước đến gần LeO.

AnAn_ Thấy chưa? Tôi đã nói rồi? Chưa chắc gì ông đã thắng. Giờ thì êm rồi.

JungKook_ Đã bảo rồi! HyunSik hắn ta muốn động vào người của tao không phải dễ ăn đâu.

Bọn chúng ít người, người thì hạ súng, người lùi ra sau, người của Jungkook bao vây cả quán.

LeO_ Anh bạn... làm gì căng nào!

JungKook_ chưa đấm dô mặt mày là may lắm rồi ở đó mà căng.

...

- Biến

Jungkook quát lớn, Leo lui cui bỏ đi, trước khi đi hắn còn chỉ vào mặt JK.

Mọi chuyện hiện tại thì êm suôi, nhưng còn lâu dài thì chưa biết.
_______________

Quay lại với BoRam.

Tôi đang đứng trước ga tàu điện, gió khá lớn, làn da lạnh ngắt, đôi tay sắp lạnh cóng. Vì sao tôi còn chưa về nhà nữa?

Tôi để ví trên xe của Jimin mất rồi. Chỉ còn có chiếc điện thoại gần cạn pin ở đây.

Tôi đã chọn gọi cho Jimin đầu tiên, nhưng nhận lại là những lời nhạc kéo dài mấy mươi giây, tút từng hồi rồi dập máy.

Tôi thất vọng càng ngày càng nhiều, khi chuẩn bị kết hôn, tôi còn nhớ tôi như điên như dại mặc kệ mọi thứ để được bên cạnh họ, nhưng những việc họ làm và họ nói đã làm tôi tổn thương tôi rất nhiều.

Trời càng ngày càng tối, cứ đứng thế này tôi mõi nhừ cả rồi. Đau chân đau cả tim, tôi cò gò xuống 1 góc ôm cơ thể chịu lạnh.

Bổng 1 chiếc ô tô trắng dừng lại trước mặt tôi, tôi ngước nhìn ra đó là Kim TaeHyung.

-" Sao cậu lại ở đây?"

BoRam_ TaeHyung.

Tôi đứng dậy, do trời lạnh chân vừa lạnh vừa tê cứng. Ngã nhào ra phía trước.

TaeHyung_ BoRam

BoRam_ Haha...chân tê quá đi mất!

TaeHyung_ phải cận thận chứ? Jimin đâu hắn đây rồi?

BoRam_ Anh ấy...chở HaeJi đi mua sắm rồi.

TaeHyung_ Anh ta để cậu ở lại như vầy à? Tên chết tiệt này!

BoRam_ TaeHyung ah~ chúng ta đi uống chút gì đó đi!

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi. Hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

-" Chắc chứ?"

Tôi gật đầu.

TaeHyung_ Kacha.

....

Chúng tôi cùng nhâu đến 1 quán ven đường ở Myeongdong, tôi và cậu ấy cùng nhau vào chợ mua hết những món ăn vạt và rượu...

Đến nhà TaeHyung, cậu ấy ở chung cư và đặc biệt là ở một mình...

Tôi và anh ấy uống rất nhiều, không hiểu sao tôi cứ uống như uống nước, vốn tửu lượng của tôi tệ lắm.

Đôi tay run run nâng ly, rồi cạn ly.

  TaeHyung và tôi chìm đắm trong men, tôi tựa đầu vào vai Taehyung. Trong lòng cậu ấy đang reo hò, vốn trong tim cậu chỉ có hình bóng của Lee BoRam mà thôi.

TaeHyung_ Đừng uống nữa, cậu say rồi.

Tôi lờ đờ nhìn cậu ấy.

BoRam_ Tớ say sao? Thế Jimin có đến tìm tớ không?

TaeHyung bồi hồi nhìn tôi. Tôi thúc thích khóc lóc... ngồi sang 1 góc kể lễ với cậu ấy về chuyện lúc chiều, đôi mắt đỏ hoe đáng thương của tôi dần như sắp xưng lên.

TaeHyung_ Đừng nữa. Cậu vẫn còn có tớ mà BoRam.

BoRam_ Cậu thì làm được gì chứ? Cậu có phải là Jimin đâu....

Đôi mắt buồn thiu của cậu chợt tròn to ra. Khuôn miệng cười khổ nghe lời đau xót.

...

Ọe...ọe...

Tôi bắt đầu đến đỉnh điểm của say, nhịp tim đập với tốc độ cao, phổi tôi nóng hổi, cơ thể rang lên, đầu choáng váng. Tôi chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để.

TaeHyung_ BoRam không sao chứ?
__________

Dì Kim_ Cậu ơi... phu nhân vẫn chưa về!

Bà luýnh huýnh lên phòng làm việc báo cho Jimin biết. Anh gập chiếc laptop lại, gọi ngay cho BoRam.

" HIỆN TẠI NGƯỜI NHẬN KHÔNG THỂ NHẤC MÁY HÃY GỌI LẠI SAU... XIN CHÀO TÔI LÀ BORAM HÃY ĐỂ LẠI LỜI NHẮN"

Câu thoại đó lặp đi lặp lại 3 4 lần. Khiến Jimin dần trở nên lo lắng.

Jimin_ Dì ra mở cổng đi.

Dì Kim_ dạ.

Jimin_ Alo! Ba ạ? BoRam có về nhà không ba?

-" Nó không coa về đây! Chuyện gì sao?"

Jimin_ Dạ chắc là cô ấy đi chơi ở đâu đó chưa về rồi.

-"Vậy sao? Con xem gọi nó về sớm, khuya rồi!"

Jimin_ Dạ con biết rồi.

Anh tắt máy, lấy ngay chiếc áo hoodie đi ngay xuống nhà lên xe tìm BoRam.

HaeJi_ Giờ này rồi anh còn đi đâu nữa.

Jimin_ BoRam vẫn chưa về!

HaeJi_ cô ta chưa về thì có sao? Dù gì cô ta cũng lớn rồi mà, mới bị bà mắng có 1 síu mà đã bỏ đi rồi.

Chị ta trách móc Jimin. Anh bỏ ngoài tay, lái xe ra ngoài trong màn đêm đen, trời lạnh -10°C

Jimin_ bắt máy, bắt máy đi chứ!

Anh lo lắng đi khắp nơi. Anh nhận ra chiếc túi BoRam trên xe, anh lại càng lo lắng hơn vì biết BoRam sẽ không có tiền.

....

Tôi mệt mõi, được TaeHyung ẩm lên giường, chiếc áo tôi đang mặc có chút vết dơ.

TaeHyung_ ngồi dậy. Thay áo đi rồi hãy ngủ.

Cậu đưa cho tôi 1 cái áo hoodie trắng của cậu. Tôi cố đi vào tolet thay ra chiếc áo, rồi chèo lại lên giường.

Đêm đó, TaeHyung trải 1 cái chăn dưới nền gạch gần giường. Cậu ấy canh tôi ngủ xuống cả đêm

...

Đến sáng

Ánh sáng lọt vào cửa sổ trong phòng, tôi dần dần bị đánh thức bởi ánh sáng đó . Đầu ê ẩm, mệt mỏi, tôi giật mình nhìn đồ trên người.

TaeHyung lúc đó đi vào.

TaeHyung_ Dậy rồi sao?

TaeHyung_ Yên tâm. Tớ không làm gì cậu đâu!

Cậu ấy nở 1 nụ cười tươi. Bảo tôi nhanh xuống ăn sáng rồi cậu đưa tôi về.

BoRam_ Xuống ngay đây.

....

HaeJi ở nhà, vừa sáng cô ta đã dọn đồ sửa soạn đi gặp ai đó. Jimin không tìm được BoRam, anh khó chịu từ hôm qua đến giờ, nhưng sáng anh cũng phải đến công ty.

...

Chuyện chưa dừng lại, từ khi từ nhà TaeHyung trở về, Jimin luôn có thái độ khó coi với tôi, anh bắt tôi lao dọn tiếp Dì Kim, đỡ đần chăm sóc cho HaeJi... công việc làm không kịp thở.

Buổi tối, sau khi dùng cơm xong. Jimin và HaeJi đang xem tivi. Tôi rữa bát vô tình làm bể, anh cũng gắt gỏng quát tôi cho được.

___________________

BoRam_ Jimin?

Jimin_ Nói đi.

BoRam_ Em muốn đi làm.

Jimin_ Ở nhà tôi nuôi em không được hay sao mà đi làm?

BoRam_ Không phải. Chỉ là em muốn đi làm thôi. Dù gì thì em cũng tốt nghiệp ĐH thủ khoa mà.

Jimin_ Không cần đi.

BoRam_ Nhưng em muốn đi làm lắm. Ở nhà rất là nhàm chán...

Jimin_ tôi nói em không nghe à.
BoRam_ Em..

Jimin _ Ở Nhà. Không đi đâu cả.

Anh bỏ mặc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro