20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân viên nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lùng, không khí lạnh ngắt, tôi đi đến thang máy ấn phím 6 đến văn phòng của mình.

- Cô là nhân viên mới?

Một chị gái với khuôn mặt khá khó gần, hỏi tôi bằng giọng cột cằn.

BoRam_ dạ đúng rồi.

- Lên đây!

Tôi đi theo chị ấy, tôi đến 1 cái bàn làm việc ở 1 góc , khuôn mặt tôi nở nụ cười với các nhân viên cùng phòng.

BoRam_ Chào mọi người!

Mọi người xì xào về tôi.

-" Là Lee BoRam sao?"

-" cô ta bị điên hả? Tự dưng đến đây làm việc cho Leglo?"

- " Chị ta là vợ của Jimin mà?"

BoRam_ Có gì mong mọi người giúp đỡ.

Tôi mặc kệ họ, bước vào bàn của mình nhận hồ sơ để làm việc.

Đến giờ ăn trưa.

BoRam_ Mọi người có đi ăn trưa không?

Tôi lịch sự hỏi. Mọi người xung quanh cứ chầm chầm nhìn tôi.
Họ xì xào 1 lúc rồi im bật. 1 cô gái lên tiếng.

- Chị có phiền, nếu mua giùm tôi hộp cơm mang lên đây được không?

- Đúng đó! Mua 1 chút không sao đâu!
Tôi gật đầu. Cả phòng ghi ra cả miếng giấy, cho tôi đi xuống căn tin mua lên cho họ.
Một lát sau, tay xách tay bưng mấy hộp cơm, vài ly cà phê, một số nước ngọt.

- Để đây!

- Ngon thật đó. Đúng là có đứa mua cơm sẵn ăn mà.

...

- Chết! Thiếu 1 hộp cho em rồi BoRam.

Tôi cười trừ bỏ qua.

__________________________

Ngày đầu tiên đi làm, tôi mệt mõi rũ rượi, SeokJin đi đến chở tôi về nhà mà con ngạc nhiên với bộ dạng của tôi.

Tóc thì nhiễu đầy mồ hôi, 1 phần áo bị dính tương cà. Trông thật thê thảm.
Về đến nhà, HaeJi đang ngồi ở Sofa ăn nho. Jimin cũng vừa về đến. Anh nhìn tôi đầy hoang mang

Jimin_ Đi đâu về đó?

BoRam_ Em ... có hẹn với AnAn.

Jimin_ AnAn đang đi Pháp với JungKook rồi.

BoRam_ Ý em là mấy đứa bạn cấp 3.

Jimin_ Quần áo em sao đó? Giấu tôi chuyện gì?

BoRam_ Không có gì hết. Em có hẹn thật mà.
 
Tôi run run giải thích. HaeJi vừa nhìn cũng không ngạc nhiên lắm. Bỗng nhiên tôi bị đau dạ dày, đau kinh khủng. Jimin đỡ lấy tôi.

Jimin_ Dì Kim... dì đỡ BoRam lên phòng đi.

Anh nói rồi cũng lơ tôi mà đi đến sofa. Tôi lẳng lặng đi lên phòng tắm rửa.
Nằm ngửa ra trên chiếc giường lớn, ngắm nhìn tấm ảnh cưới của JiMin và tôi. Trông nó thật là tuyệt vời, nhưng lúc đó không ai cười khi chụp ảnh cả, trông cứ như 1 hôn nhân ép buộc.
Nằm đó một lúc, tôi chợt nhớ mình phải gọi cho ba. Sách chiếc laptop ra, tôi ngồi đó Facetime chờ ba nhấc máy.

1 lần

2 lần

3 lần

Không ai phản hồi.

Một lát sau ngủ khi nào không hay nữa. Tối đến, tôi lại thức giấc vì cái bụng đói không thể ngủ được.

Tôi lần mò đi xuống nhà bếp, bật đèn để tìm thức ăn.

-" Làm gì chưa ngủ?"

Jimin đứng ở sau lưng tôi nhìn tôi lục lọi mọi thứ.

BoRam_ ôi giật cả mình! Jimin ? Sao anh chưa ngủ?

Jimin_ Tôi đang xét tập hồ sơ của Jungkook mang qua, muốn xuống tìm cà phê để uống! Còn em.

BoRam_ Em... thấy hơi đói.

Jimin_ Dì Kim đi nghĩ rồi? Nhà chỉ còn mì gói thôi.

BoRam_ Em định đi nấu.

Jimin_ Lại bàn ngồi đi!

BoRam_ Để làm gì?

Anh đẩy tôi xuống ghế. Jimin lui cui bắt nước, chiên trứng, gấp kim chi cho vào tô... ít phút sau, 1 tô mì thơm phứt được bê ra bàn.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta.

Jimin_ Ăn đi. Không thì uổng cả đời đó

BoRam_ Wow...Jimin anh cũng nấu ăn được à

Jimin_ Mấy món tầm thường thôi.

BoRam_ Jimin ah. Từ ngày ba mẹ em sang Châu Âu, ngày nào em cũng gọi nhưng họ không nhấc máy!

Jimin_ Chắc ba mẹ còn bận, dù gì làm vậy để HyunSik không điều tra được nơi ở của họ.

Anh quay đi nơi khác.

BoRam_ Vậy sao?

Jimin_ Ăn đi! Không mì nở hết bây giờ.

Anh ngồi xuống đối diện để 1 ly nước sẵn cho tôi. Sau đó anh cầm cốc cà phê lên lầu.
________________

Cứ như vậy, tôi làm ở Legleo được 3 hôm rồi.
____________________

Hôm đó, TaeHyung sang nhà tìm BoRam, nhưng nó lại đến công ty từ sớm rồi.

Anh lại xui xẻo gặp ngay Jimin, giữa họ có 1 cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.

Lúc đó, TaeHyung ra sau bếp lấy nước, anh vô tình nhìn thấy bột trắng có mùi Cimetidine - 1 loại thuốc dạ dày dùng với liều lớn sẽ gây vô sinh.

Anh thắc mắc hỏi Jimin.

TaeHyung_ BoRam thường xuyên dùng thuốc dạ dày à?

Jimin_ Không.

TaeHyung_ Sau bếp của anh có mùi thuốc Cimetidine. Nếu dùng trong thời gian lâu, sẽ làm cho BoRam bi vô sinh đấy.

Jimin_ Gì?

TaeHyung_ Anh về hỏi cậu ấy xem. Nguy hiểm lắm đấy. Còn nếu cậu ấy không biết...thì nên để ý người trong nhà.

Jimin_ Cậu chắc chứ TaeHyung?

TaeHyung_ Anh ra đây.

Cậu ấy dẫn Jimin ra sau bếp, chỉ vào một góc bếp có phủ 1 lớp bột trắng, TaeHyung quẹt 1 miếng cho Jimin ngửi.

TaeHyung_ Tôi chắc đây là Cimetidine, 1 số thành phần trong thuốc có tác dụng với phụ nữ, sử dụng quá liều dẫn đến mỏng tử cung, nếu có thai sẽ dễ bị sảy.

Nét mặt Jimin sầm xuống, trong đầu anh đang suy nghĩ về 1 thứ gì đó.
_______________________________

AnAn tìm gặp Jimin tại công ty vào chiều hôm đó, cô rất kiên quyết gặp cho được chủ tịch Park dù không hẹn trước

AnAn_ Park Jimin... tôi muốn hỏi anh một chuyện!

Anh xoay ghế qua, khuôn mặt lạnh lạnh âm âm nhìn AnAn không chút cảm xúc. AnAn quăng lên bàn 1 sốc ảnh

Đó là toàn bộ những gì mà AnAn thu thập được những ngày qua.

AnAn_ Anh xem cô nhân tình của anh đang làm cái quái gì đây nè. Cô ta đang cặp kè với tên Leo đáng chết kia đó. Jimin... hãy xem lại cái thai trong bụng ả ta có thật là con của hay không?

Jimin nắm tay thành quyền đập mạnh xuống bàn, anh nhìn sấp ảnh trên bàn bằng đôi mắt rực lửa, thầm căm phẫn gọi tên HaeJi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro