21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày tôi đều theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình, nhưng nó trễ 2 tuần rồi.

Hôm nay tôi lại tiếp tục đến Leglo làm việc, một ngày cuối thu trời lạnh, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây làm cho bóng rọi xuống nền đất 1 cách lung linh.

- Xin chào!

- chào!

- BoRam cô đến rồi!

BoRam_ Có chuyện gì à?

- Em vào phòng nhận đồ gấu, mặc vào rồi sang chi nhánh bên YongSan quảng bá đi

BoRam_ Gì cơ? Em á.

- không lẽ là chị?

BoRam_ Nhưng em ứng cử làm trưởng phòng quản lý nhân sự kia mà?

Tôi bàng hoàng khi mình đột nhiên làm công việc của nhân viên tiếp thị.

- Đi nhanh đi! Là CEO bảo em làm việc đó, có gì thì lên kiến nghị đi.

BoRam_ em...

Tôi lo lắng, ngậm ngùi làm theo lời chị ấy, mặc 1 bộ đồ gấu dày mo chạy đi chạy lại đến YongSan làm nhiệm vụ.

...

BoRam_ Xin chào... xin chào...

- Mẹ ơi con muốn chụp cùng con này! Mẹ ơi.

- Được thôi.

BoRam_Chào cô. Chào bé con.

BoRam_ Xin chào.

...

Công việc phải đứng, tôi đã đứng suốt 2 tiếng rồi, đến cả mồ hôi cũng tuôn ra hết rồi. Sáng tôi cũng chưa kịp ăn sáng, bụng đói meo sắp trụ không nổi.

- Này! Cô kia! Vào ăn trưa.

BoRam_ Dạ!

Tôi mừng huýnh đi nhanh vào, tháo ngay chiếc đầu gấu cừu xuống.

Đột nhiên...

1 hình bóng quen thuộc lướt ngang, bonhs dáng của Jimin cao cao đi thoăn thoắt, theo sau là Anh Jin .

Tôi hoảng sợ quay mặt đi nơi khác.

-" Xin đừng nhìn thấy tôi"

Anh ấy lướt đi rất vội, rồi cũng bỏ qua tôi. Lúc đó tôi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn để vào ăn cơm trưa.

30p sau...

Tôi vừa đi ra từ cửa hàng, Jimin đi gần đến ngay trước mắt tôi.

Jimin, anh thấy tôi rồi.

Tôi sợ hãi quay ngay người , đổi chiếc đầu cừu lên chạy thụt mạn về phía trước. Anh ta đuổi theo.

Jin_ Này Jimin! Đi đâu vậy?

Jimin_ Ở đây chờ tôi 1 chút!

Jin_ Thằng này...

..

Jimin_ BoRam! Đứng lại!

Jimin_ Tôi biết là em mà! Đứng lại ngay cho tôi.

Tôi cố chạy thật nhanh, nhưng bộ đồ này quá nặng, nó làm cho tôi dần thấm mệt và đuối sức.

" KÉT"

Tôi vì bất chấp chạy mà lao đầu ra đường lớn, làm 1 chiếc xe phải thắng gấp, Jimin cũng đuổi kịp.

Jimin_ Có bị thương không?

Tôi lắc đầu.

- Con nhỏ này! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết à?

Jimin_ Xin lỗi chú.

Anh hạ giọng xin lỗi người ta, sau đó, quay sang tôi anh tức giận  mà quát lớn.

Jimin_ ĐI VỀ NHÀ.

_________________________________________

Về đến nhà, HaeJi thì đi shopping, chỉ còn Dì Kim ở sau bếp. Anh lôi tôi vào nhà, tôi đi thay đồ xong thì liền ra sảnh cãi với anh một trận

Jimin_ Nói! Tại sao lại giấu tôi đi làm?

BoRam_ em muốn được thoải,  em không muốn ở trong nhà hầu hạ tình nhân cho anh !

Jimin_ ở nhà em khổ lắm sao? Nhà có người làm, tôi đâu bắt em động móng tay nào vào công việc đâu?

BoRam_ Anh thì làm sao mà hiểu cho được.

Jimin_ Hay là em nghĩ Park Jimin này không đủ tiền nuôi em? Hay là vì bà có ác cảm nên em làm tôi khó xử với ba?

BoRam_ anh bị điên à? Đến tự do của em anh cũng định quản hay sao? Anh khiến em giống như con hề trong tay mọi người vậy.  Em cũng được ba mẹ cho ăn học để đi làm này làm nọ kia mà? Chẳng lẻ bỏ bao nhiêu năm lấy bằng thủ khoa về treo không à?

Jimin_ hôm nay em còn gan trả lời với tôi?

BoRam_ quá rồi! Em làm sai gì mà khiến anh tức giận với em ?

Tôi tức giận, đôi má ửng đỏ lên.

Jimin_ Em có biết công ty LeGlo là công ty đối thủ của tôi hay không? Em là vợ của tôi mà lại làm nhân viên cho tên đó, mọi người xem Park Jimin tôi ra gì nữa?

BoRam_ Thà làm bên ấy, em đi tiếp thị như vậy còn hơn ở nhà xem HaeJi thảo mai, mưu mô xảo trá bầy trò đủ thứ? Thấy vậy mà HyunSik còn tốt gấp trăm lần anh.

Jimin nghe đến đây nóng hết cả người, anh không kìm chế được bản thân mà ra tay đánh tôi.

" Bốp"

1 bạt tay mạnh tán vào mặt tôi.

BoRam_ Em nói gì sai sao? Em làm gì sai?

Jimin_ Câm miệng? Tại sao em lại nói kẻ thù là người tốt ? BoRam em điên rồi.

BoRam_ Tại sao? Anh lại đánh em nữa chứ? Tại sao....

Tôi khóc gào lên.

Từ lúc đó tôi không còn biết gì nữa.

BoRam ngã lăn ra nền gạch, đôi tay yếu ớt của nó va vào cạnh bàn làm rơi bình hoa daisy.

' Xoãng'

Dì Kim_ Ôi không!

Jimin vội vã đến đỡ nó ngay, anh lo lắng lắc bã vai rồi vội xoa thái dương của nó.

Jimin_ Dì Kim gọi bác sĩ!

Anh nhanh chóng sốc ẩm BoRam lên, bằng đôi tay vạm vỡ anh ẩm nó lên phòng nằm nghĩ.

10 phút sau, bác sĩ cũng đến...
...

Jimin_ Cô ấy có sao không bác sĩ?

- Hmm... cậu quan tâm nhiều đến vợ mình một chút. Cô ấy yếu dữ lắm, cả thai nhi cũng vậy! Đã có thai mà sử dụng nhiều thuốc dạ dày quá...

Jimin ngạc nhiên, nghe đến thuốc dạ dày Dì Kim run tay làm đỗ thao nước ấm.

Jimin_ Dì sao vậy?

Dì Kim_ Dạ không gì?

- Tôi kê thuốc xong rồi nè! Nhớ cho cô ấy uống điều đặn, ăn uống tẩm bổ vào.

Jimin_ khoang đã, bác sĩ ah? Cô ấy có thai bao lâu rồi vậy?

- Gì chứ ? Anh là chồng của cô ấy mà anh không biết à? Theo mạch tượng này thì thai được gần 3 tuần rồi.

Anh vừa vui trong bụng, vừa thấy bồn chồn.
Vừa tiễn bác sĩ về, anh liền chạy lên chỗ BoRam nằm, nắm lấy bàn tay của nó 1 lúc, hôn lên trán nó rồi anh rời đi.

-" Cảm ơn "

Hình như anh yêu nó rồi.
____________________

Jimin_ Dì Kim... lên đây tôi có chuyện muốn hỏi.

Anh bước từng bước chậm rãi vào nhà bếp gọi tên dì Kim.

Tay chân bà ấy run lẩy bẫy,  bước theo Jimin lên sân thượng mà tim cứ từng nhịp ngắt từng nhịp thở.

Dì Kim_ Dạ thưa cậu.

Jimin_ Dì biết những gì kể hết cho tôi nghe đi!

Dì Kim_ Dạ chuyện gì vậy cậu?

Jimin_ Dì yên tâm đi, con gái của dì tôi sẽ cho người đem bé về đây ở cùng với dì, nên dì đừng sợ HaeJi hù dọa nữa.

Đôi mắt Jimin thật lạnh lẽo nhìn xa xăm, tính cách điềm đạm của anh khiến người ta phải sợ sệt.

Jimin_ Tôi biết hết, nhưng tôi muốn dì kể lại.

Dì ấy cúi đầu xuống đất, bắt đầu kể lại HaeJi đã bắt bà làm gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro