22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Kim vừa kể với giọng run run vừa sợ sệt nhìn Jimin.

...

- Cô HaeJi đã bắt tôi bỏ thuốc vào phần thuốc bổ mà mẹ cậu gửi phu nhân vào mỗi tối Phu nhân uống, tôi đã từ chối, nhưng cô ấy uy hiếp tôi. Tôi xin lỗi cậu.

Anh im lặng.

- Phu nhân đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng muốn làm như vậy ! Tôi thật lòng xin lỗi .

Jimin_ Dì đã làm việc này bao lâu rồi.

- Nửa tháng!(2 tuần)

Jimin_ Lâu vậy à. Tôi biết rồi.

- Cậu... xin cậu đừng đổi tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm việc này nữa.

Jimin_ Dì cứ tiếp tục công việc đi. Trông kỹ BoRam một chút. Tôi sẽ không truy cứu về chuyện này nữa.

Anh lạnh lùng bỏ xuống.

_________________________________________

Trên phòng.

Tôi vừa tỉnh dậy, đôi mắt nhức mỏi, đau đầu khó chịu. Trong phòng tự dưng ấm hơn mọi khi, ánh nắng của buổi trưa ngập vào trong phòng, bên ban công những dây leo tràn lan trên thành cửa sổ.

- Phu nhân!

Tôi ngồi từ từ dậy nhìn dì kim mang cháo vào phòng.

BoRam_ con bị sao vậy dì?

Dì Kim_ Phu nhân bị ngất, thôi ngồi dậy ăn cháo để em bé khỏe nghe không?

BoRam_ Dạ?

Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn bà ấy.

BoRam_ Em bé?

Dì Kim_ Con có thai rồi. Jimin cũng vừa mới biết đó.

BoRam_ con có em bé á? Sao lại?

...

Tối hôm đó, AnAn hẹn gặp tôi bàn 1 số việc.
Tôi đã kể cho cô ấy nghe về chuyện cãi nhau sáng nay của tôi, trong lòng cứ nghĩ mình không làm gì sai cho đến khi AnAn nói...

- Chẳng ai đi khen kẻ giết cha mẹ mình là người tốt cả BoRam, chẳng ai đi giúp kẻ thù của chồng mình cả BoRam, mày cần hiểu chuyện hơn đi.

Tôi tự dưng nghe xong không hiểu gì cả và bắt đầu hỏi lại.

BoRam_ Mày nói cái gì vậy AnAn? Ba mẹ tao đang ở Châu Âu, họ đang bình thường mà.

AnAn_ mày bị điên à? Họ bị người của HyunSik hại rồi! Họ mất rồi. Không ai nói gì với mày à?

Boram_ AnAn

AnAn_ tao không có nói sai! Mày hỏi Jimin đi, cậu ấy là người biết rõ nhất đó.

...

Tôi lững thững quay về, như 1 kẻ mất hồn, tất cả mọi chuyện tôi đều không biết gì cả. Làm mọi thứ cứ cho là mình đúng nhưng thật sự là 1 tội đồ.

Thật đau đớn.

BoRam_ Park Jimin! Anh ra đây!

Tôi hấp tấp lên đến phòng làm việc của anh. HaeJi chạy theo ngăn tôi lại.

BoRam_ Tránh ra!

HaeJi_ Cô bị điên à? Jimin đang làm việc sao cô phiền quá vậy.

BoRam _ không đến lượt chị.


Jimin_ chuyện gì sao? Đi đâu giờ mới về?

BoRam_ Ba mẹ em đang ở đâu?

Jimin_  ở Châu Âu.

BoRam_ Đừng có nói dối.

Im lặng một hồi tôi lại bật khóc.

BoRam_ tại sao lại giấu tôi chứ?

BoRam_ Đến khi họ không còn trên thế gian này nữa thì tôi cũng không được nhìn thấy họ lần cuối. Anh có biết, tôi chỉ có duy nhất một mình họ không? Đêm rồi lại sáng, tôi còn được thấy họ không chứ? Hả?

Jimin_ Xin lỗi.

BoRam_ Đừng nói nữa? Jimin ah~ tôi đã không còn gì nữa rồi. Tôi cũng không muốn thấy anh nữa.

Tôi quay người muốn bỏ đi .

Jimin_ Em đừng nghĩ mình mang thai mà tôi  bỏ qua cho em.

BoRam_ Tôi không cần. Có nó cũng được không có không sao cả.

Jimin_ Em...

Anh định đánh tôi.

BoRam_ Anh đánh đi! Tôi không chạy nữa. Tôi ở yên đây cho anh đánh này. Đánh đi.

Jimin_ Được rồi. Tôi xin lỗi . Em ở lại đi.

BoRam_ Tôi muốn đến gặp họ.

Jimin_ đến sáng tôi sẽ đưa em đến đó. Giờ thì ngủ đi,  không tốt cho con của tôi.

HaeJi_ Jimin... em...

Jimin_ im lặng.

_______________________________

Jimin_ Đừng khóc nữa mà!

Tôi nằm dài trên chiếc bàn trang điểm, đôi mắt nhòe đầy lệ. Tôi nhớ họ!

...

Sáng hôm sau, tỉnh lại như 1 giấc mơ, tôi không còn yếu đuối như trước nữa, tôi nhất định sẽ tìm hiểu mọi chuyện.

HyunSik đời này không giết được ông thì tôi sẽ không sống!

1 ngày bầu trời âm u, trên chiếc xe LAMBO đến nghĩ trang thăm ông Lee-ba của BoRam, tôi đầy đau thương nhìn tấm bia mộ, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể... tôi đã gục xuống nền gạch, Jimin ôm lấy cơ thể tôi để cố giữ tôi đừng ngã.

- An due~ Appa.... Ơmma....

Jimin_ Đừng khóc nữa! Tôi sẽ giúp em giết hắn.

...

Từ hôm đó, tôi quyết định đi theo AnAn hõ hỏi kinh nghiệm kinh tế. HaeJi thì xuônhs dốc, cô ta tìm LeO than lang kể lễ về Jimin.
Hôm đó, Jimin nói thẳng với HaeJi về cái thai dần lớn lên trong bụng của ả.

Jimin_ Em nói thật! Đó là con của ai?

HaeJi_ Jimin... anh... anh...nói gì vậy chứ. Nó là con anh mà.

Jimin_ Tôi không muốn em phải bẽ mặt, tôi muốn em tự nhận.

HaeJi_ em có gì phải tự nhận chứ?

Anh im lặng nghe HaeJi nói

Jimin_ Tôi không phải kẻ ngốc HaeJi.

HaeJi_ Thì sao? Anh định trốn tránh trách nhiệm này sao? Vì BORAM mang thai à? Anh nghĩ nó là con của anh hả?

Jimin_ em không có quyền đặt câu hỏi. BoRam khác em.

HaeJi_ Em thì sao? Em là người đến trước, em và anh quen nhau từ trước, thế thì tại sao nó lại là người kết hôn với anh mà không phải là em? Em chịu đựng mệt mõi lắm anh hiểu không? Từ ngày nó đến đây... không hôm nào em thoải mái, ngay cả thái độ của anh đối với em cũng thay đổi.

Jimin_ Là em phản bội trước.

HaeJi_ Không trách em được. Do anh đã quên mất em.

HaeJi_ Phải! Cái thai này không phải của anh. Nó là của một người khác, đáng tiếc là Lee BoRam mạng lớn, không mất đi đứa nhỏ. Đáng lẽ cả 2 mẹ con nó đều phải chết mới đúng.

Jimin_ Câm miệng.

HaeJi_ Park Jimin... anh hãy nhớ cho kỹ. Sau này tôi sẽ khiến anh và nó phải cúi đầu xin lỗi tôi...

...

HaeJi rời bỏ ngôi nhà này.

Tôi cả Jimin nữa bắt đầu yêu thương nhau mà không có sự ngăn cách, tôi cũng không còn trẻ con nữa.

...

Cái thai ngày càng lớn,  tôi càng khó khăn trong việc di chuyển.  Người của HyunSik bắt đầu cho LeO theo ám sát tôi.

Jimin_ Anh nghĩ em và con phải sang Úc một thời gian để an toàn. Công ty đang lúc khó khăn, anh cần tập trung để dựng lại công ty...

BoRam_ Em muốn ở lại Hàn Quốc phụ anh.

Jimin_ Không Boram! Em và con an toàn thì anh mới yên tâm được. Hiện giờ em không chỉ có một mình, em còn anh còn  có tiểu bảo bối ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro