23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm bắt đầu không được lâu,  tôi vô tình biết được hành tung và âm mưu của HyunSik, hắn cho người theo dõi mõi cử chủ của tôi, ám sát tôi 4 lần. Mục đích muốn cho tôi về cùng với ba mẹ.

Cái thai ngày càng lớn, Jimin bắt tôi phải sang 1 vùng quê ở Úc tạm tránh kẻ thù. Anh nhờ SeokJin đi theo tôi đến đó. Một phần Jin là anh họ xa của Jimin, 1 phần Jin chưa có gia đình nên dễ tiện đi xa, điều đó khiến Jimin an tâm . Ở Hàn, anh cùng Jungkook và YoonGi bắt tay với công an điều tra những việc làm của tập đoàn LeGlo.

_______________

Một buổi chiều nhiều mây trên thảo nguyên nước Úc, một không khí trong lành với đám cỏ xanh rộng lớn, vài loài động vật hoang dã hòa hợp cùng con người.

Tôi bần thần nhìn xa xăm về hướng Đông Nam, mái tóc buông xõa đến lưng, làn gió chiều thật dễ chịu. Tôi rời Hàn Quốc cũng 4 hôm rồi.

-" Chưa gặp 4 hôm dài như nữa năm"

...

Hàn Quốc, vừa tiếp nhận cơn mưa phùn, với khí trời se lạnh khiến người ta não lòng.

-" Vẽ lại khuôn mặt người_ Họa vào trái tim ta"

Câu nói khiến người ta phải suy nghĩ cho các cặp đôi yêu nhau nhưng lại phải xa nhau vì khoảng cách.

Có lẽ mỗi người đều có khả năng tự mang trong mình một-nỗi-buồn-riêng. Và nỗi buồn này lại còn có khả năng biến thiên từng ngày, thật kì diệu. Cũng như anh vậy, Park Jimin tại sao lại không thổ lộ hết tâm trạng cho người ta biết anh mệt mõi đến mức nào! Tại sao lại đẩy người ta ra xa bản thân anh chứ?

Trong 1 căn phòng đầy những sấp giấy tài liệu, anh ngồi cúi đầu ghi ghi chép chép. Qua đến giờ trong bụng toàn là mì tôm.

Bây giờ anh đã thật lòng thật dạ yêu Lee BoRam mà không nghĩ suy không toan tính. Anh cố gắng cho sau này, cho tương lai thật trọn vẹn.

___________________________

Jungkook_ Jimin! Tất cả hợp đồng của chúng ta bị rút trắng trợn, ngân sách không biết làm gì mà 1 tháng nay giảm đáng kể. Jimin mày làm gì đi chứ.

Jungkook nóng nẩy, lo lắng công ty của Jimin sẽ bị HyunSik thâu tóm.

Jimin_ Là người của Hắn ta làm đó.

Jungkook_ Sao mày thản nhiên như thế? Mày có cách gì sao?

Jimin_ hiện tại thì không có.

Jungkook_ Áiishii cứ cái đà này mất W.T như chơi.

Jimin chỉ biết quay đi nơi khác cười khổ, bây giờ ngay cả anh cũng không biết mình nên làm gì.

....

Tối 20h tại Hàn.

Jimin nhận được cuộc gọi từ HyunSik, hắn lấy tính mạng của Boram đe dọa anh, hắn nói:

" Nơi mà VỢ và CON mày ở, chỉ cần tao búng tay thì nơi đó cháy rụi, liệu hồn mà giao bằng khoáng ra đây"

Jimin_ Ông sẽ không biết họ ở đâu đâu!

-" Sao lại không? Khi có người chỉ điểm cho tao chứ?"

Jimin_ Ông.

Chỉ có một mình Jungkook biết họ đang ở Úc, chẳng lẽ JungKook phản anh sao?

Anh vội phóng xe đến trước nhà Jungkook, với tâm trạng không ổn định, Jimin điên khùng túm lấy cổ áo của Jungkook.

Jungkook_ Jimin mày điên à?

Jimin_ Sao mày lại phản tao? Hả?

Jungkook_ Mày bị điên rồi? Tao đã làm gì cơ chớ? Bỏ tao ra.

Jimin_ Nói! Tại sao lại tiết lộ nơi ở của Boram cho hắn.

Jungkook_ Thằng bệnh hoạn, tao có nói với ai à?

Jimin_ Vậy thì tại sao HyunSik biết đến chỗ đó. Tại sao?

JungKook_ Tao nói với ai tao đi bằng đầu. Mày bị hắn tao lừa rồi.

Jimin_ Sao chứ?

Jungkook_ Thả tao ra đi tao ngạt thở quá!

Jungkook nhìn Jimin rồi lại bật cười.

Jungkook_ Hahahahah...

Jimin_ Sao lại cười?

Jungkook_ nhìn mày kìa! Không còn là Park Jimin trước kia vô lo vô ưu nữa, bây giờ mày biết lo lắng cho người khác đến vậy rồi à?

Jimin_ Thì sao?

Jungkook_ Hahahah... BoRam hay thật! Thay đổi 1 con người như mày cũng hay thật.

Jimin_ mày không phản bội tao chứ JungKook?

JungKook_ Bệnh hoạn, ai thèm phản bội mày! Tao còn phải ám mày dài dài. Đừng mất bình tĩnh nữa, không hay đâu! Đó chắc là kế làm mày phải đưa bằng khoáng cho ông ta đó.

...

1 tháng sau

Buổi tối đó, Jimin đã uống rất nhiều rượu, anh một mình ngồi ở sân thượng, một mình khóc, bao nhiêu đau thương và sự nhung nhớ của anh đối với BoRam đã trở thành 1 vô cực. Đôi mắt ướt nhòa nước mắt, đôi tay ôm chặt lấy chú mèo tam thể , cạnh bên là chai rượu hạng nặng, đôi đồng tử không ngừng dao động.

Jimin_ Tôi nhớ em! Lee BoRam.

Cùng lúc đó, tại một không gian khác.

BoRam một mình nằm trên thảm cỏ xanh vào 1 buổi chiều sắp hoàng hôn, người nó co rút lại vì sự cô đơn và nỗi nhớ. Người buổi đêm người chiều tà...

BoRam_ Em nhớ Anh....

Kim SeokJin_ Boram ah~ tối rồi, vào nhà đi! Gió lớn lắm đó! Em có bệnh anh không biết nói sao với nhóc Jimin nữa.

Boram_ Anh Jin! Em muốn về Hàn.

_____________________________________

Park Gia.

Bà nội thấp thỏm lo âu nhìn ra cửa lớn mãi, trong lòng không yên nhớ cậu cháu nội yêu quí.

Giúp việc: Bà nội! Bà uống trà.

Bà gật đầu.

Bà nội_ Lâu quá rồi! Không thấy Jimin BoRam hay là HaeJi qua thăm, tụi nó bận lắm sao?

Park Phu Nhân chậm rãi từ từ trên lầu đi xuống, một nét đẹp dịu dàng se nhẹ lòng người của bà khiến người ta phải cảm thán.

Mẹ_ Boram sang Úc rồi mẹ à?

Bà nội_ Còn HaeJi.

Mẹ_ Chuyện đó con không biết! Jimin chiều nay nó sẽ sang ăn cơm tối với chúng ta đó
Bà Nội_ Hứm... nó không dẫn HaeJi về sao?

Bà tỏ vẻ tức giận khiến mẹ cũng khó xử.

Ba_ nó còn vác mặt về sao? Hai người có biết  Anh chị xui mất vào 4 tháng trước rồi hay không? Vậy mà nó im re không báo cho tôi 1 tiếng nữa.

Mẹ _ Sao chứ? Anh chị Lee. Thật tội nghiệp con bé.

Ba_ đợi nó về đây. Tôi sẽ hỏi tội nó.

______________________

Đã quyết định trở về Hàn, tôi và anh Jin trở về ngay hôm sau. Vừa đến Hàn đã là 20h tối, tôi mệt mõi với cái bầu, anh Jin phải tìm cho tôi 1 góc nghỉ mệt.

Anh Jin_ Anh mới mua cho em sandwick nè! Ăn đi. Em gọi cho Jimin xem nó có đón mình được không?

Boram_ Thôi. Mình tự về đi anh. Em nghĩ Jimin bận lắm.

Anh Jin_ Ừ cũng đúng. Thôi gán ăn đi nè.

Anh tháo vỏ bọc ra đưa tôi chiếc bánh.

...

Tôi vừa bước xuống xe, tâm trạng hồi hợp khi sắp được gặp lại Jimin,  phía trước đã thấy Ba mẹ Jimin và bà nội đang tạm biệt nhau trước cổng. Jimin nhìn thấy tôi, bất chợt anh ngạc nhiên tột độ...

Jimin_ Boram em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro