25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chút thời gian cãi vã không ra gì. TaeHyung và Jimin đành yên lặng ra ngoài nói chuyện. Một phần không muốn Boram nghe thấy một phần họ cũng muốn nói chuyện riêng tư :)))

  Bầu không khí ảm đạm bao trùm không gian. Jimin phải sỏ tay vào túi để bớt lạnh, đôi mắt anh gợi lên những nỗi buồn kể không siết. TaeHyung vừa trẻ con vừa trưởng thành bắt bẻ Jimin. Thật lòng Kim TaeHyung chỉ muốn tốt cho Boram.

Jimin_ Đừng nói nữa! Tôi biết tôi phải làm gì mà.

TaeHyung_ Anh nói thì hay lắm. Boram từ 1 cô gái vô tư hồn nhiên biến thành một Lee Boram quá khứ toàn đau thương. Anh biết anh làm gì mà lại để ra nông nỗi vậy à?

TaeHyung_ Từ trước tôi đã không tán thành cho BoRam kết hôn với anh rồi. Liệu sau này cậu ấy có được an toàn hay không? Rồi cái công ty của anh, có còn nguyên vẹn nữa hay là không? Anh tự suy nghĩ đi. Cái đồ ngông cuồng.

  TaeHyung bỏ đi trong sự im lặng của Jimin, anh ấm ức thay cho cô bạn thân mà anh thầm yêu từ năm cấp 3, anh sẽ mãi mãi không thể ở cạnh cô gái đó, sẽ không thể thay họ chịu những nỗi đau, càng không thể thay họ quyết định Kim TaeHyung ah!

Trở về phòng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt song song giường của Boram, Jimin đưa đôi mắt ngắm nhìn dung nhan cô gái ấy, bao tháng qua anh đã làm tổn thương trái tim bé bổng đó, không thể hiểu được tấm lòng của cô ấy mà tàn nhẫn ngược đãi. Bên cạnh BoRam chẳng còn ai thân thích nữa chỉ còn mỗi Park Jimin này.

Anh nắm lấy tay nó, nắm rất chặt.

Qua ánh đèn màu vàng mờ mờ trên trần, anh ngẫm nghĩ cho sau này.

Jimin_ BoRam ah~

Jimin_ Có nghe anh không?

Anh nói tiếp.

Jimin_ Sau này, sau khi anh dựng được công ty vững mạnh, anh sẽ giao lại cho ba, anh muốn được cùng em và con sống một cuộc sống không màn đến thương trường, không lo lắng nhân thế ra sao?

Jimin_ Nếu có thể, anh muốn trở về BuSan sống ở đó.

...

Nói đến đây, đôi mắt anh dần đỏ hoe, Jimin đây vốn là người cứng rắn, thế mà bây giờ anh lại sợ đương đầu với chuyện gì đó sắp đến.

Phải.

Là vì anh có Boram rồi.

_______________________________

Những ngày sau, BoRam được trở về nhà. Jimin và tôi lại được sống những ngày bình thường, không xua bồ, không lo tính.

Boram_ Hôm nay chúng ta làm lẩu Hải sản nha!Ơ... em quên anh không ăn được hải sản.

Jimin_ Em thèm à?

Boram_ Không...

Jimin _ Thôi đừng sạo! Nếu mà em thèm thì ăn đi, tiểu bảo bối của anh sẽ chết thèm đó.

BoRam_ Vậy...

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Jimin_ Dì Kim~ hôm nay đi chợ mua đồ nấu lẩu hải sản nha.

Dì Kim_ Dạ.

BoRam_ Jimin ah~ anh không còn đối xử với em như trước nữa. Có lẽ nào... anh yêu em rồi đúng không?

Jimin tần hấn.

Jimin_HƯm...Hưm anh đi làm đây! Ở nhà đi đứng cẩn thận.

Boram_ Một lát nữa em đi khám thai định kỳ.

Jimin_ khi nào?

Boram_ 9h

Jimin_ 9h anh về trở em đi. Vậy nha.

Anh lên phòng thay áo, tôi lẽo đẽo theo phía sau.

Jimin_ Nhớ là lên mấy bậc thang này phải cẩn thận, kêu dì Kim đỡ cho mà đi.

Tôi gật đầu, mở chiếc tủ ra lựa cho anh 1 cái cà vạt màu đen bóng, nhón chân nhẹ nhẹ để thắt cho Jimin. Hành động từ tốn của Boram khiến Jimin ngất ngây và dịu dàng như 1 chú mèo tam thể.

Boram_ Đi làm vui vẻ! Nhớ là phải ăn trưa, không được bỏ buổi.

Jimin_ Biết rồi đại ca.

Anh vui vẻ hôn lên trán tôi rồi rời đi.

...

Jimin vừa rời khỏi, tôi nhận được 1 cuộc gọi không muốn nhận, là HaeJi. Người phụ nữ lâu nay im hơi tiếng nay lại tự động gọi cho tôi.

Quán cà phê BangBangCon.

- Xin chào chị đã đặt chỗ trước chưa ạ?

Một nhân viên lịch sử chào hỏi tôi.

Boram_ Hình như là có rồi. Người tên HaeJi đặt đấy.

- Xin chờ 1 chút.

- Xin đi lối này.

Cô ấy dẫn tôi lên lầu 2 nơi có ban công nhìn ra phố Seoul.

Tôi điễm đạm ngồi xuống đấy vừa ngắm cảnh vừa đợi cô ta. Khoảng 10 phút sau, Một phụ nữ với cái bầu sắp sanh mặc chiếc đầm vàng đi đến, khuôn mặt và cả cơ thể tiều tỵ khiến người ta ngạc nhiên.

HaeJi_ Lâu quá không gặp?

Boram_ Ừm tiểu tam.

HaeJi_ Xem ra từ khi ba mẹ cô mất cô khác hẳn đó Boram.

BoRam_ Con người phải có lúc này lúc kia.

HaeJi_ Cô và Jimin chắc hạnh phúc nhỉ?

Boram_ Hỏi để làm gì?

HaeJi_ vậy thôi bỏ qua đi.Thật ra tôi gọi cô đến đây là có chuyện muốn nói. Thật thì...

Boram_ Đừng cà lâm được không? Muốn nhờ gì?

Cô ta ấp úng, đôi tay siết chặt cứ cúi đầu nhìn xuống chân.

BoRam_ Không nói. Tôi về.

HaeJi_ Khoan đã.

HaeJi_ BoRam... cô có thể cho tôi mượn một ít tiền để trả số nợ không? Tôi... rất nghèo khổ.

Tôi nghe xong phá lên cười, một nụ cười nhục mạ. HaeJi khi bên cạnh Jimin là 1 cô gái đầy túi sách bà đồ hiệu, bây giờ thì...

Boram_ Người tình của cô đâu?

HaeJi_ Anh ấy không cho tôi số tiền đó. Xin cô đó, tôi đến đường cùng mới dám gọi xin cô, bọn nó sẽ giết chết tôi khi tôi không thể trả số nợ đó.  Làm ơn, tôi cũng mang thai như cô mà Boram. Tôi biết cô có rất nhiều tiền... cô có thể...

BoRam_ Chị vô liêm sẽ thật đó.

HaeJi_ tôi vô sĩ cũng được, chỉ cần cô cho tôi mượn 1 số tiền thôi. Nếu không tôi sẽ.... đi gặp Park Jimin ...

BoRam_ Nực cười.

HaeJi_ Có chuyện gì mà HaeJi tôi không làm được chứ. Với bản tính của Jimin, anh ta chắc chắn sẽ thương tội tôi mà cho tôi 1 số tiền lớn. Không chừng anh ta chưa quên được tôi kia kìa.

Boram_ Chưa thấy ai khùng mà còn ảo tưởng như chị í.

Cuộc sống của HaeJi với tên người tình này thật khốn khổ. Tội cho đứa bé.

Tôi định bỏ đi, nhưng lại thấy tội cho đứa bé HaeJi mang.

Boram_ Ngày mốt chị đến tìm tôi đi.

HaeJi_ Tôi không có phương tiện.

BoRam_ Vậy đọc số điện thoại đi, tôi đến tìm chị

HaeJi_ Tôi cũng không có điện thoại, hay là cô cho tôi mượn đi, rồi khi nào gặp lại tôi trả cho cô. Chỉ 1 hôm thôi.

đành để lại điện thoại và địa chỉ, hẹn cô ấy đến lấy tiền.

BoRam vừa đi, HaeJi đứng dậy, xoa lêm bụng nở nụ cười xảo trá nhìn theo. Một dáng người đàn ông bước ra ôm lấy eo HaeJi.

- "Em làm tốt lắm HaeJi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro