24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà, mẹ và ba nhìn tôi còn ngạc nhiên hơn, sau khi ba mẹ tôi mất, tôi đã không còn đi gặp 2 ông bà nữa, cả bà nội.

Tôi đứng yên đó, mỉm cười nhìn anh.

Ba_ Boram con~

Boram_ Con chào mọi người.

Tôi cúi đầu lễ phép.

Jimin_ Sao lại về đây! Em có biết...

Anh chạy đến đỡ tôi thật ân cần, lâu rồi tôi chưa được cảm nhận vòng tay này.
Bà nội hình như vẫn còn ác cảm với tôi, bà luôn lườm tôi bằng ánh mắt sắc đá.
Trong khi Ba mẹ đang vuốt ve hỏi thăm Boram và đứa bé, bà nội đứng sang 1 bên không thèm hỏi han Boram 1 tiếng.

...

Bỗng lúc đó, 1 chiếc xe đen pha đèn về phía chúng tôi, hạ 1 cánh cửa xe xuống, 1 tên đeo khẩu trang đen chĩa nòng súng về hướng bà nội. Nhanh chân hơn nhanh trí tôi vừa hét vừa chạy sang chỗ bà.

" ĐÙNG"

Ba_ BoRam...

Bà Nội_ Trời ...

Tôi ngã xuống đất rất mạnh, máu tuông ra từ vai,  đau rát cả người, phần dưới bụng đau ê ẩm, có lẽ cú ngã khá mạnh ảnh hưởng đến cái thai. Jimin lại 1 lần nữa hớt hãi, ôm túm tôi lên, sẵn xe của ba Jimin đỡ tôi xe.

Boram_ Đau quá...

Jimin_ cố lên em! Không sao! Anh đang ở đây!

Mẹ_ Con gái à! Jimin... đưa vợ con đi nhanh đi

Bà Nội_ Có sao không vậy? Nó có sao không?

Bà và mẹ chạy theo phía sau, ba lên ghế lái còn Jimin thì ôm lấy Boram cố cầm máu cho nó.

Từ đó tôi ngất đi không còn hay gì nữa.

....

HyunSik_ SAO LẠI THẤT BẠI NỮA? MẤY TÊN VÔ DỤNG.

Đàn em_ Tụi em bắn bà nội Jimin nhưng hình như là có 1 đứa con gái đỡ giùm.

Đàn em2_ Tụi em nghi là Lee boRam đó đại ca.

HyunSik_ Vậy sao? Nhưng vợ của Jimin đang ở nước ngoài kia mà?

Đàn em _ để em điều tra.

HyunSik_ Không cần đâu! Nếu đã về rồi thì chúng ta cho họ chơi 1 trò chơi đi. Thật thú vị

Hắn nở nụ cười nham hiểm , đôi mắt gian xảo nhìn về hướng W.T.

________________________________

Tại nhà Jungkook.

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, Jungkook muốn làm rõ ra bản kế hoạch cho Jimin xem qua để lôi kéo cổ đông trở lại. Anh chăm chú nhìn từng phím trên máy tính để gõ, âm thanh " tách tách" được tạo ra trong màn đêm yên tĩnh. Thật chăm chỉ!

AnAn_ Đừng làm nữa!

Cô vợ yêu quý của anh đi vào, với cốc ca cao trên tay.

Jungkook_ Ya~ trời lạnh thế này mà có ly cao cao nóng của em nữa thì còn gì bằng.

Anh hết sức tán thưởng.

AnAn_ Jungkookie~ anh làm từ sáng đến giờ chưa mệt sao?

Jungkook_ Có vài chỗ anh thống kê mãi vẫn không hiểu, 1 tí nữa là xong mà!

AnAn_ anh giúp Jimin em không nói. Nhưng đừng cố như vậy chứ?

Jungkook gập laptop lại  bước ra ban công, tựa người vào thành. Anh nhìn xa xăm về hướng biển BuSan. Anh nói:

- Còn nhớ lúc nhỏ, anh còn ở BuSan, Jimin cũng vây! Bọn anh có lần ra biển chơi đến tối chưa chịu về, không hiểu sao lúc đó...anh hiếu thắng đi lên những mõm đá lớn làm gì ấy, không may bị ngã...

Nói đến đây anh cười lớn

AnAn_ Sao nữa?

Jungkook_ anh ngã trên cao ngã xuống mực nước biển huốt đầu, lúc đó anh hoảng lắm. May mắn mà có Jimin, nó không ngần ngại nhảy xuống biển lôi anh lên, em nhìn xem bên mặt này có 1 vết sẹo nhỏ mà em hỏi hoài nè.

Anh vừa kể vừa chỉ lên mặt.

- Jimin... suốt năm cấp 1 2 3 nó đều ở cạnh anh, luôn giúp đỡ anh. Lúc ba mẹ anh mất là nó đã lấy tiền của gia đình giúp anh đóng học phí, đi làm thêm để phụ anh đó. Cho nên.... suốt đời này anh giúp gì được cho nó, anh sẽ giúp hết mình.

AnAn_ Ra là anh và Jimin biết nhau từ bé!
Anh gật đầu, quay sang vuốt tóc AnAn.

Jungkook_ AnAn... cảm ơn em. Đã bên cạnh anh 2 năm nay! Cảm ơn em.

AnAn_ Đồ sến súa! Nghe mất mệt á .

Jungkook_ Aishi... mất hết cả hứng.

Jungkook_ Thôi đi vào thôi! Gió lớn coi chừng trúng gió.

....

Bệnh viện Seoul.

Qua 1 đêm, nó được băng bó vết thương từ phòng cấp cứu, hôn mê cả đêm. Ba mẹ và bà nội đã về nhà nghỉ. Chỉ còn 1 mình anh ngồi phía ngoài phòng cấp cứu túc trực cả đêm.
Đôi mắt mất ngủ của anh hiện rõ, tựa lưng vào ghế đá một cách mệt nhọc chờ đợi tun tức của Boram.

3h sáng, chiếc giường của nó được chuyển đến 1 phòng khác. Nó nằm bất tỉnh trên giường với cái vai phải băng vải đầy máu.

Anh chạy theo chiếc băng ca của nó đến phòng mới.

Jimin_ Bác sĩ em ấy có sao không vậy?

Bác sĩ_ may mắn là em bé khỏe mạnh, tí nữa là nguy hiểm rồi.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ rời đi, anh nắm lấy tay nó.

Jimin_ Thật may mắn quá đi mất.

Anh vừa đặt tay nó về vị trí cũ, vừa đem tap hồ sơ ra để lên bàn xem xét, Park Jimin lúc nào cũng bận rộn.

" Cạch"

- Park Jimin anh ra đây!

Kim TaeHyung lớn tiếng quát gọi anh, khuôn mặt TaeHyung đỏ bừng, tay nắm thành quyền nhào đến túm cổ áo Jimin

TaeHyung_ Tôi không biết anh có bao nhiêu kẻ thù, nhưng chỉ có việc bảo vệ Boram anh cũng làm không xong là tôi đã sôi máu lên rồi.

Jimin_ Buông ra coi. Thằng nhóc này.

TaeHyung_ Làm ơn có trách nhiệm một tí đi, bây giờ cậu ấy lại mang thai , là con của anh... Anh có biết viên ghim sâu đến mức chỉ cần 1 cm nữa thôi là đã gãy cả xương vai phải của cậu ấy không?

Jimin_ Bỏ ra.

TaeHyung_ Tôi thật sự muốn đấm cho anh một phát, nhưng tôi lại không giỏi đánh nhau như anh! Hmm...

Jimin_ nhỏ thôi! Để Boram ngủ! Cậu hơi ồn rồi đấy.

TaeHyung _ Ra hành lang nói chuyện!

Jimin_ Không.

TaeHyung_ Ya... cái anh này! Tức thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro