27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh nhảo suy nghĩ, với đầu óc thông minh như Jimin thì chẳng có gì dụ được anh cả. Anh lập tức kết thúc cuộc họp với Jungkook và YoonGi để về nhà nhanh hết mức có thể.

...

Tại nhà Jimin.

Tôi đang sắp xếp lại tủ quần áo, xem lại tập ablum cưới của hơn 1 năm trước, những lúc đi cùng nhau do tôi tự tay quay lấy - Lúc ấy anh chẳng hề để tâm đến tôi.

" Reng reng"

Một cuộc gọi bất chợt lúc 23h, tôi nhanh tay nhấc máy. Giọng 1 người đàn ông ồn ồn bật lên.

- " Lee Boram không ngờ cũng có lúc tôi giữ Park Jimin trong tay! Hắn sắp chết đến nơi rồi!"

BoRam_ HyunSik là ông.

-" Đúng đó cô gái! Tôi đang chờ cô mang tập hồ sơ và cái bằng khoáng đến, không thì nhận cái xác chồng cô về .... hahahha"

Tôi vừa run run vừa giận, nỗi hận giết cha mẹ hằn lên, sự căm phẫn trong lòng không thể kìm nén, huống gì Jimin đang bị giữ.
Tôi đi nhanh đến tủ làm việc của Jimin, mở ngăn bàn ra lấy khẩu súng ngắn mạ vàng mà Jimin dặn tôi khi ra ngoài phải mang theo.

Bằng chiếc BMW ở nhà, tôi biết rằng mình còn có đứa bé, nhưng nếu mặc đầm thì sẽ bất tiện. Tôi nịt chiếc bụng bé lại, do người ốm nên bụng không quá to. Tôi phóng xe như bay ra ngoài theo hướng định vị.

- HyunSik ông chết chắc.

Tôi thì thầm.

...

Jimin vừa về đến nhà, anh vội vã chạy khắp nơi gọi tên BoRam, anh cuống cuồng tìm từ tầng hầm đến sân thượng

- Không thấy!

Dì Kim_ Cậu Jimin~

Jimin quay sang kéo tay bà hỏi lấy hỏi để.

Jimin_ Boram đâu dì? Boram đâu?

Dì Kim_ Từ từ đã... khoan...

Jimin_ Boram đâu?

Dì Kim_ Lúc nãy tôi thấy phu nhân tức giận lái xe ra ngoài rồi. Mà hình như có gì đó lạ lạ.

Jimin_ Chuyện gì?

Dì Kim_ Hình như phu nhân nịt bụng, tôi thấy cái thay bé hơn bình thường.

Jimin bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đôi tay run cầm cập, trán đẫm mồ hôi. Lo sợ, không ngừng lo sợ.

Ngoài trời đang lạnh đến sắp rét, cái lạnh của tháng 12 là thứ lạnh lẽo tiễn biệt nhất. Cái mùa kết thúc 1 thứ đã từng bắt đầu!

Jimin_ Dì ở đây! Nếu em ấy có về gọi ngay cho tôi. Tôi đi tìm em ấy.

Dì Kim_ Dạ. Cậu đi cẩn thận.

..

Anh đã cố gọi cho Boram cả 2 số nhưng vẫn không có liên lạc, những âm thanh trong điện thoại cứ thúc dục anh một điều gì đó chẳng lành.

Lái xe trong đêm tĩnh mịch, anh chẳng biết phải tìm vợ của mình nơi nào giữ Seoul này.


Đã 2h sáng

Anh vẫn chạy trên con đường vòng thành phố, xe sắp cạn xăng, anh dừng lại đổ rồi mệt quá ngủ thiếp đi.

...

Theo vị trí, nó đến 1 nhà thờ khá lớn và cũ kĩ, ở 1 tỉnh nhỏ ven vực bờ biển.

Boram xông vào căn nhà thờ đó, ở đấy có 1 cô gái chạc tuổi nó canh gác. Vì được Jimin chỉ dạy cho chút ít để phòng vệ, nó dễ dàng hạ được đối thủ.

Hạ được nó nhanh chân đi vào cửa tiếp theo.

-" Hahahahha...  cô đến rồi sao?"

Boram_ Thả Jimin ra.

- Hahahahha

HyunSik_ Làm gì có Jimin ở đây chứ cô gái nhỏ. Jimin làm sao có thể dụ hắn được chứ! Hahahah

Ông ta cười đắc ý. Người của hắn bao vây lấy Boram không sót 1 kẻ.

-" Chết rồi! "_ thầm nghĩ

HyunSik_thật ngu ngốc!

HyunSik_Đem nó ra sau đánh nó cho tao. Đánh cho hư cái thai đó luôn đi.

...

Sáng sớm, Jimin về nhà ba mẹ, anh bàn bạc hỏi xem họ biết cô ấy đi đâu không. Vừa ra khỏi nhà, Jimin nhận được 1 cuộc gọi từ LeO.

- " Vợ con mày đang trong tay tao! Muốn họ an toàn, đem bằng khoáng và Hợp đồng cổ đông đến đây!"

" Kèm 1 video "

Jimin_ khốn khiếp!

...

- halosuseyo?

- Jungkook... vợ tao bị HyunSik giữ rồi. Tao phải làm gì đây!

- Mày đang ở đâu? Chia nhau đi tìm, tao sẽ về nhanh , tao đang ở nhà ba mẹ AnAn. Đừng lo Jimin!

...

Anh lo lắng tột độ khi thấy Video hành hạ BoRam bằng những đòn roi đau đớn, lòng dạ anh thắt lại từng khúc, chỉ muốn giết chết hết lũ chó chúng nó.

Jimin_ BoRam em không được xảy ra chuyện!

Chạy lòng vòng cho đến tận xế , anh vẫn không nhận được cuộc gọi thứ 2, Jimin tập hợp tất cả anh em để tìm địa điểm HyunSik đang ở. YoonGi đi hướng Nam thành phố, Jungkook AnAn tìm ở khu dưới GangNam, SeokJin và Jimin đi ra ven vực biển phía Tây Seoul.

Cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ số máy của BORAM, anh lướt nhanh đến nhà thờ cổ gần đấy. Có rất nhiều đàn em của HyunSik Canh gác, Seok Jin buộc phải ở lại giữ chân chỉ 1 mình Jimin được vào. Vừa đóng cổng lại, Jimin bị tập kích bởi 1 băng người cầm côn. Anh là người luôn cẩn trọng nên trước lúc rời xe anh mang theo khẩu M4 phòng thân.

Nhắm từng người một, anh lia sọ từng đứa một, máu bắn túng té dính đầy áo và mặt.

( minh họa)

"Bốp"

Vừa dẹp được đoàn người, trước mắt anh là BoRam đang bị treo tay lên cao, mặt đầy máu và tóc tai rũ rượi, chiếc áo rách tươm đầy đòn roi. Khuôn mặt anh biến sắc, muốn tiến nhanh đến cứu lấy em ấy

Jimin_ Lee Boram.

Cạnh bên nó là HaeJi, HyunSik và LeO , HyunSik cầm 1 cây roi quất mạnh vào người Boram khiến nó đau đớn phát ra âm thanh đau khổ.

Jimin_ Ngừng tay! Đừng đánh nữa!

HyunSik_ Bỏ súng xuống!

Hắn ra lệnh cho anh. Lúc đầu Jimin chần chừ nhưng kề súng lên uyết hầu của Boram đe dọa, Jimin lo sợ cho tính mạng của vợ và con trai , anh đành đặt khẩu súng xuống chân.

Boram_ Đừng mà! Mặc kệ em.

.....

Phía ngoài SeokJin bị bao vây.

Vừa thấy Jimin thất thế, lũ đàn em như bầy chó sói đã mấy tuần chưa ăn nhào đến cấu xé, tha hồ làm đau khổ thân xác của anh.

Boram_ Lũ Khốn khiếp! Thả tao raaaaa~

Boram_ Aaaaaaa~

HaeJi nhìn chằm chằm Jimin, lòng cô ta đau khổ tận cùng.

-" Chỉ vì Boram mà anh mặc xác bản thân đau đớn cứu cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro