28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boram_ xin các người hãy buông tha cho Jimin, công ty của ba tôi tôi cho các người hết... thả anh ấy ra

HyunSik_ Đánh chết nó cho tao.

HaeJi_ HyunSik ông hơi quá rồi đó! Trong kế hoạch đâu có muốn giết Jimin.

HyunSik_ Con đàn bà ngu ngốc! Chẳng lẻ để nó sống nó giết mình à. Hahahah

HaeJi_ Ông.

Jimin đau đớn với những vết thương xay xác, ngực anh đau đớn, cố chống tay ngồi dậy đánh trả.

Jimin_ Boram sao em ngốc vậy!...Phải gọi cho anh một tiếng chứ?

Boram_ Xin lỗi!... em...xin lỗi

LeO_ HaeJi đừng nói nữa. Hyunsik sẽ bắn chết em đó.

Tên LeO chung tình ra sức ngăn cản HaeJi làm loạn, hắn cũng như Jimin, cũng sợ mất đi người con gái mình yêu sợ mất đi đứa con sắp chào đời.

Boram_ Aaaaaa~

Tiếng hét trong vô vọng của nó vang khắp nhà thờ, tiếng ai oán trách móc tại sao con người nhẫn tâm đến vậy.

Jimin sắp kiệt sức, những vết máu lẫn mồ hôi hòa trộn, đôi mặt nhìn chằm chằm vào Boram.

HaeJi cô ta chỉ vì quá đỗi yêu Jimin, từ yêu hóa hận, cô chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản không cầu kỳ bên cạnh Park Jimin. Nhưng sự khát khao tình yêu đó không đủ lớn khiến anh và cô xa nhau mãi. Từ đó cô quyết tâm giết chết Boram vì hận. Nhưng khi chứng kiến giữa ranh giới sinh tử tình yêu của Jimin dành cho BoRam và Boram dành cho anh lớn đến mức nào. Dường như cái thiện trông cô trỗi dậy!

HaeJi tranh thủ lúc HyunSik và LeO không chú ý, cô đã lẽn hạ dây cởi trói cho Boram.

HaeJi_ Một là tất cả cùng sống, 2 là 1 sống 1 chết. Tôi chỉ chuộc lỗi đến đây thôi. Còn lại là tùy may mắn của cô và Jimin

Boram_ cảm ơn.

" CẠCH "

"CẠCH"

Boram_ Đứng yên.

HaeJi kề súng lên đầu HyunSik, Leo bị Boram điều khiển.

HyunSik_ con điên này! Mày muốn chết sao?

HaeJi_ tụi bây bỏ Jimin ra! Không thì tao bắn chết ông ta.

Với 1 đứa chưa bao giờ dám cầm súng như HaeJi thì việc kiểm soát hành động của HyunSik trong thời gian dài là không thể.

Jimin_ Boram.

HyunSik_ bỏ nó ra đi. Nghe không?

Dường như HyunSik đang sợ hãi. BoRam kéo LeO về hướng Jimin với khẩu súng kề cổ. Hắn ta cử động, do quá sợ hãi Boram nhấn cò nổ tung cổ hắn. Đàn em hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ,Boram hoảng sợ buông Leo ngã xuống sàn, nhào lại ôm lấy Jimin

" Ạch"

Cái xác trợn trắng mắt nhìn về hướng HaeJi, cô sợ hãi run tay , nhân cơ hội HyunSik tóm gọn HaeJi

HyunSik_ Tiện nhân.

Jimin_ BoRam chạy!

HyunSik chuẩn bị chĩa súng về hướng cửa chính , HaeJi nhào lấy giật súng nhằm kéo dài thời gian cho Jimin trốn thoát.

" Đùng"

Boram_ Không HaeJi...

Cô ta ngã xuống với bộ người đầy máu, chiếc bụng lớn dính đẫm một màu đỏ từ phần dưới...

Jimin lôi lấy lôi để BoRam thoát thân, anh chạy thẳng ra hướng vực biển. Cơ thể nó mềm nhũn ra khi chứng kiến cái chết của HaeJi.

Đường cùng....

Và ...

Hyunsik đuổi theo đến đó. Jimin lùi lại để Boram ra phía sau, trên tay cầm khẩu súng chĩa về HyunSik.

Jimin_ Đến nước này chỉ có 1 là tao hoặc mày chết 2 thì cả 2 đều chết.

BoRam ôm lấy 1 cánh tay của Jimin ngụ ý là đừng làm bậy.

HyunSik_ Hahahah... Park Jimin mày nhìn đi... anh em bạn bè của mày đâu có đến viện trợ đâu.

Jimin_ Là vì họ không biết vị trí thôi, đừng nói nhiều.

HyunSik_ Bây giờ mày chỉ cần giao tập đoàn lại cho tao là chúng mày sẽ toàn mạng.

Boram_ Jimin giao đi... giao hết đi.

Jimin_ Em bị điên à! Đó là công sức của Ba anh và ba em xây dựng nên. Chẳng lẽ cho không người ta.

HyunSik_ Sao nào?

Boram_ không được anh khônh được tự làm theo ý mình.

Ông ta lấy khẩu lục bạc từ túi áo ngoài ra, hắn giơ lên nở nụ cười khinh bỉ.

Không gian lúc bây giờ không nắng không mưa, chỉ có gió Tây Bắc lạnh lẽo. Jimin đặt nhẹ tôi xuống mõm đá nhỏ, anh nhìn tôi cười thật dịu dàng.

Jimin_ Tin anh!

Tôi chỉ biết gật đầu, nhìn bộ dạng be bết vết thương kia của anh mà rơi lệ.

Jimin_ Boram bịt tai lại!

Tôi lật đật nghe lời che tai của mình lại, đồng thời cũng nhắm mắt.

-" Lee BoRam anh yêu em"

Trước Park Jimin chưa từng mở miệng nói yêu Lee Boram, đây là lần đầu tiên anh nói lớn đến vậy. Nhưng đáng tiếc Boram không nghe thấy!

" Đùng"
...

" Đùng"

Jin vừa đến, đúng lúc...

Jin_ Không... Jimin....

Anh bắn vào đúng giữa trán của ông ta, máu đỏ thẫm từ đầu xịt ra, đôi mắt trợn trừng nhìn Jimin. Mùi máu tanh gớm thoang thoảng trong gió thật khiếp. Từ miệng ộc ra chất nhờn màu đỏ tươi trông phát nôn. Cơ thể hắn từ từ rơi bổng xuống vách đá, rơi xuống biển mất xác....

Về Jimin, anh quay mặt về phía Boram. Ánh mắt đó chứa đựng điều gì? Là hạnh phúc, vui vẻ, đau thương hay tiếc nuối?

-" Đừng sợ! Anh vẫn ở cạnh em!"

Lời anh như gió thì thầm vào tai nó, nó bất giác mỉm cười thầm nghĩ mọi chuyện xong cả rôi.

Boram nhìn anh rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, hoạt động mạnh khiến thai nhi bất ổn, nó bắt đầu xuất huyết và có hiện tượng sinh sớm.

Anh cũng quỵ xuống rất ngất lịm đi đôi bàn tay còn đang hướng về phía nó. SeokJin bàng hoàng gọi ngay cho Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro