Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" BoRam ah dậy đi!"

Tôi mơ màng ngồi dậy, khuôn bụng nhẹ hửng như lúc chưa có em bé. Jimin mặc 1 chiếc sơ mi xanh nhạt, quần tây đen với mái tóc đen vuốt 7/3 nhìn tôi vô cùng dịu dàng. Vừa nhìn thấy anh tôi đã ôm chằm lấy cơ thể ấy, vỡ òa trong nước mắt. Hơi ấm ấy rất thật.

BoRam_ anh không làm sao rồi! May mắn quá!

Tôi và anh đang trên 1 sân thượng của tòa cao tầng, hiện tại cũng xế chiều. Có ai thấy được giọt nắng rát vàng trong cái ánh cười kia chưa?

Jimin_ Bây giờ em phải ở cùng con trai rồi!

Boram_ Anh nói gì vậy? Có cả anh em và con mà!

Jimin_ Không...

Boram_ Jimin anh đang nói gì vậy!

Jimin_ Anh sẽ luôn ở cạnh bên em! Đừng sợ.

Âm thanh vang vọng khắp không gian, cái cảm giác lạnh lẽo ùa về. Tôi ôm lấy cơ thể.
Cái âm thanh vang từ cõi âm vọng về. Tôi nhìn Jimin phai mờ dần, sợ hãi gọi tên anh.

- JIMIN~~

" tôi nhớ em da diết. Sự chia xa này, giờ này tôi đã cảm nhận thấy nó rồi. Tôi nhớ người rất nhiều. Tại sao lệ mắt tôi cứ tuôn rơi? Xin đừng đớn đau và đừng rơi lệ vì tôi luôn ở cạnh em. Hình bóng đơn độc trong chiếc gương kia sao khác lạ vậy? Tôi sợ, tôi còn có em? Ghét bỏ làm sao khi giờ này tôi giày vò trong cảm xúc cô độc."

....

Tôi bừng tỉnh, mở mắt dậy, bụng đau ê ẩm.

BoRam_ Jimin ~~~

Boram_ aaaaa~

-" Boram cẩn thận!"

AnAn đến gần đỡ tôi. Tôi nằm nhìn xung quanh, đây là bệnh viện, sao tôi lại ở đây?
Tôi không nhớ gì cả?

BoRam_ Con của tao? Jimin đâu?

AnAn_ Bình tĩnh đã.

Jungkook, YoonGi, SeokJin và cả TaeHyung đều ở đây . Trên mặt họ đều 1 vẻ đau thương.

...

BoRam_ Anh ấy đâu rồi?

Tôi gào lên. Vết mổ ứ máu.

...

AnAn_ Đừng như vậy nữa! Jimin...

Jungkook_ ANAN!

AnAn_ Không nói thì để khi nào nói đây!

Đôi mắt của AnAn trào nước mắt.

BoRam_ Nói gì vậy?

Tôi nhỏ nhẹ hỏi gặn lại 1 lần nữa?

Boram_ Park Jimin sao lại không đến thăm em?

Jin_ Nó mất rồi! Em cũng sinh em bé rồi! Em sinh trước 1 tháng đó.

BoRam_ mọi người nói dối em. Sao lại có thể. Tại sao lại nói đùa như... vậy chứ... a...

AnAn_ Đừng như vậy nữa được không?

TaeHyung_ Boram cậu mới phẫu thuật xong đó.

Jin_ Nó mất rồi. Park Jimin mất rồi....

Tôi nằm trên giường bất lực, chỉ có thể ngước lên nhìn trần nhà sáng đèn nghe bọn họ. Nước mắt tuôn tuôn không thể ngăn được, tôi nghe AnAn thúc thích, bọn họ sụt sùi theo.


TaeHyung_ Đừng như vậy mà! Xin cậu đấy Boram.

Boram_ Tôi muốn một mình.

Jin_ Em định hành hạ bản thân sao? Bọn anh không biết em à? Em định bỏ thằng bé hay sao?

Jungkook_ Mạnh mẽ lên Boram.

AnAn_ Boram ah~

...

BoRam_ gọi nó mà JiYoo. Park JiYoo....

Lòng tôi đau như cắt, ngày mà thiên thần chào đời là ngày tôi xa anh mãi mãi.

Trải qua muôn vàn sóng gió, cuối cùng ta vẫn chẳng thể ở cạnh nhau...

_____________________________

Sau 1 tháng, kể từ hôm đó tôi chẳng thể tiễn anh ấy lần cuối, lần cuối tôi nhìn thấy anh vẫn là 1 Park Jimin hiên ngang, oai vệ bảo vệ tôi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Trong mắt tôi, anh luôn đẹp như vậy!

Một ngày của mùa Xuân, trời dần nên ấm áp hơn, tôi một mình đến thăm mộ anh ấy.

Đặt lên mộ đóa hoa hồng trắng, tiễn người lần cuối cùng.

BoRam_ Anh à! Yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho JiYoo thật tốt, thay anh dạy dỗ thằng bé, em sẽ thay anh thực hiện ước muốn của anh. Em yêu anh~


__________________

3 năm sau, BuSan

- Mama~nhìn JiYoo nè

BoRam_ Sao hả~

TaeHyung _ JiYoo ah... đứng yên chú đắp cát cho con.

Boram_ Aishii thật là. TaeHyung cẩn thận JiYoo ngã đó.

TaeHyung_ Tớ biết rồi!

TaeHyung_ Yoo ah~ có vui không?

JiYoo_ Nae~

Hiện tại tôi có một cuộc sống rất giản dị, tập đoàn tôi đã thay Jimin giao lại cho ba, căn nhà đó tôi đã đóng cửa cho nó là 1 kỉ niệm.

Seoul ồn ào, tôi không muốn đến đó nữa. Tôi có 1 căn nhà nhỏ và 1 nhà hàng biển tại đây. TaeHyung chuyển công tác về BuSan ở cạnh mẹ con tôi, cậu ấy vì tôi mà không kết hôn, bỏ lỡ nhiều cô gái xứng với cậu ấy.

Jungkook và AnAn đã có tin vui, thỉnh thoảng họ hay về thăm tôi và JiYoo.

Còn gia đình Jimin, tôi không còn qua lại nữa, cũng không kể cho JiYoo nghe về nhà nội. Tôi bỏ đi để tránh xa nơi đó. Cái nơi vì quyền lực mà quên mất tình người.

- MaMa~ tại sao papa không về thăm con?

Boram_ JiYoo ngoan. Khi nào con lớn Mama sẽ kể cho con nghe 1 câu chuyện về Papa.

Tôi thường xuyên kể cho JiYoo nghe về Jimin, cho con xem ảnh của anh để JiYoo biết ba nó.

- Mama ... là papa kìa....

TaeHyung_ Cậu ấy thật giống với Jimin của 3 năm trước.

BoRam_ Park Jimin.

TaeHyung_ BoRam ah... chỉ là người giống người thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro