4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nảy lửa bị dập tắt bởi hợp cơm của BoRam, HaeJi đứng dậy đi ra khỏi phòng, lòng cô đầy phẫn nộ hờn dỗi tên nhân viên đáng ghét.

Nhân viên_ Dạ thưa... dạ...

Jimin_ Để đó đi! Cậu ra ngoài.

Anh chỉnh lại áo cho chỉnh tề, vì nó đang rất xộc xệch.

Cậu ta và HaeJi đều ra khỏi phòng làm việc của anh, anh bước đến bàn nơi để hộp cơm màu xanh xanh có đính tờ giấy màu vàng trên đó.

" Jimin ah~ anh nhớ dùng bữa đúng giờ, sẽ tốt hơn cho bao tử của anh. Chuyện anh nói ở nhà, em sẽ xem như anh chưa nói gì, mặc kệ anh có tình nhân bên ngoài, mặc kệ hôn nhân này sắp đặt, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ không phải là 'Một thời gian' . BORAM"

Jimin_ Cảm ơn!

Anh thì thầm, rồi lấy nó đặt lên bàn làm việc, gỡ miếng note ra, Jimin cất vòng ngăn tủ riêng.

—————————————————————

Từ khi tôi kết hôn với Jimin, tôi không có thời gian để liên lạc với TaeHyung nữa, hẹn cậu ấy đi cà phê còn không được, hồ sơ xin việc thì bị Jimin rút về, tôi chỉ ở nhà làm việc vặt giết thời gian.
Đang lui cui lau phía nhà bếp, người chuyển ảnh cưới đã mang đến cho chúng tôi 1 khung ảnh lớn treo trong phòng rất sang trọng.

Tấm ảnh cưới không một chút gần gũi nhưng tôi thích nó lắm,  tấm này khá lớn tầm 3m chiều dài của nó. Tôi đã kêu người đặt ở phòng khách lớn. Còn lại 1 tấm treo trên đầu giường của tôi và Jimin

Tôi đứng ngắm nhìn tấm ảnh mải mê mà không biết nhân viên đã về hết, tôi loay hoay chỉnh lại vài chỗ thì lỡ chân trượt ngã, chân tôi bị đau đến mức không thể đứng lên nổi, tôi vớ điện thoại gọi cho anh.... nhưng anh không nghe máy. Tôi chợt nhớ đến Tae Tae là bác sĩ nên gọi cho cậu ấy.

Cậu ấy đến và trở tôi đi bệnh viện xem xét cái chân đau, cậu ấy nói rất nhiều rất nhiều...

TaeHyung_ tóm lại, cậu phải thật cẩn thận, không đi nhiều, ăn nhiều đồ có cãnixi để bồi bổ xương chân, cũng không nên..
.
BoRam_ Được rồi! Biết rồi mà! Sao mà nói nhiều thế!

TaeHyung_ Anh ta đâu? Sao để cậu một mình treo ảnh cưới thế chứ

BoRam_ Jimin đang làm ở công ty, chắc đang họp gì đó! Bận lắm!

TaeHyung_ Bận! Bận thì cũng phải nghe máy để về đưa vợ mình đi cấp cứu chứ! Đồ yêu nghiệt cậu ta...

TaeHyung lãi nhãi khiến tay tôi không chịu được.

BoRam_ Không sao mà!

TaeHyung_ Nếu là vợ của tôi sẽ không để....

Anh nhìn sắc mặt tôi rồi ngưng nói hẳn, anh quay sang vấn đề khác.

TaeHyung_ Để tôi đi mua cháo cho cậu ăn! Chân của cậu bong gân rồi đó!

BoRam_ Ò.

Tôi mỉm cười. Trong lúc cậu ấy đi mua cháo về cho tôi, tôi đã gọi cho Jimin may là anh ấy bắt máy.

_ Có chuyện gì?

_ Em bị thương đang ở bệnh viện Seoul, anh đến đón em về được không?

_ Bị thương ... em có bị thương ở chân đâu mà không tự về! Tôi đang rất bận.

_ Em bị bong gân mà.

_ Thật phiền phức!

_ Em xin lỗi, vậy em sẽ nhờ TaeHyung đưa em về nhà .

...

BoRam_ Tae àh~ nhờ cậu đưa tôi về giùm vậy!

TaeHyung_ được chứ!

Tôi thoáng buồn, không phải là thoáng mà là rất buồn và chán nản cuộc sống hôn nhân này. Chỉ mới 2 ngày đã như thế thì liệu có sống được cả đời hay không? Park Jimin anh thật khó thuần....
  TaeHyung dìu tôi rất nhẹ nhàng ra xe của cậu, cậu thay áo Y ra trông rất lãng tử với mái tóc rẽ 5/5 cái mũi cao không tả được, còn với mùi thơm trên người cậu cũng dễ chịu.
  Từ đâu, dáng 1 người đàn ông chững chạc mặc sơ mi màu đen, tay cầm vest bước ra từ chiếc ô tô sang trọng màu đen tuyến, sáng sáng...
Jimin_ Tôi tới đưa vợ tôi về nhà!

BoRam_ Jimin?

Tôi và TaeHyung ngơ người 3s, sau đó TaeHyung lên tiếng.

TaeHyung_ Chủ tịch Park Jimin cậu đã là chồng của người ta rồi thì hãy làm tốt trách nhiệm của mình đối với vợ đi!

Jimin_ Cậu đang dạy tôi?

TaeHyung_ con người cậu thật ngông cuồng !

BoRam_ Về thôi! Về thôi Jimin!

Jimin_ Tôi không có thời gian nói nhiều với cậu Kim TaeHyung, nếu đã làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ thì tránh sang 1 bên được rồi.

Anh thật điềm đạm, không một chút nóng. Anh dìu tôi ra một cách.... VỤNG VỀ...làm chân tôi chịu lực rất đau, ra đến xe anh bảo tôi.

Jimin_ Chắc hẳn cậu ta là người yêu cũ của em?

Tôi vốn muốn làm anh ta tức điên lên.

BoRam_ Đã bảo việc có người khác bên ngoài chúng ta không nên để ý làm gì mà!
Anh im lặng lái xe đi một hồi, sau đó dừng lại ở 1 quán ăn lớn, không nói gì Jimin bỏ tôi đi vào trong, một mình tôi ngồi chờ. 10 phút... anh đi ra với 1 ề thức ăn nào là Bánh hải sản, Japchae, Soondubu, jjigae, Samgyetang... để vào cốp xe.

Jimin_ Tôi không biết em thích ăn gì! Cứ mua về ăn đi không cần nấu!

BoRam_ anh... sẽ ăn cùng chứ?

Jimin_ Tôi đưa em về nhà rồi đi ngay!

Con người anh ta thật khó hiểu, đôi lúc rất ấm âp, đôi lúc lại lạnh như bắc cực.

–————————————————————

Sau khi đưa tôi đến cổng, anh ra xe đưa tôi vào nhà, sếp hết thức ăn vào bếp

Jimin_ Tối không cần đợi cửa! Chiều em hãy khóa hết của lại đi nơi này không được an ninh lắm! Còn chân đi lại khó khăn không lên lầu được thì ...

Anh dẫn tôi từ từ vào nơi anh để quần áo, anh vén 1 bức tranh vẽ cô gái khõa thân đang quay lưng về phía tôi, tôi giật mình bởi  sự chi tiền của Jimin vào những việc này, bức tranh thật đặc biệt.

Sau bức tranh đó, là 1 cái nút ấn.

Jimin_ Ấn vào đây! Thang máy sẽ mở ra đưa em xuống tầng bí mật, trong đó có đủ mọi thứ quan trọng và cần thiết! Được chứ?

BoRam_ Nae.

Jimin_ À mà! Chuyện tôi và em không được nói cho ai biết! Kể cả tầng hầm này.

BoRam_ Em biết.

Anh lên xe để chạy đến nơi anh muốn đến, giờ đó cũng khoảng 14h chiều, trước khi đi anh còn chí chóe.

_ "Ảnh cưới đẹp lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro