5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi đã đi khắp tầng hầm để khám phá. Nó khá lớn và đầy tủ kính, tủ gỗ... gồm 1 giường Kingsize lớn, tivi, tủ lạnh nhỏ, 1 bàn bida lớn và 1 cái tủ lớn nhất nhưng bị khóa kĩ, tất cả toàn được mạ vàng.

Tôi đến bên chiếc giường , trên ga còn có mùi lavender, tôi bày thức ăn ra bàn bật tivi lên xem cũng không quên gọi cho anh xem anh ăn tối chưa.

<Nơi Jimin>

HaeJi vừa thoa kem dưỡng ẩm lên da, vừa đắp mặt nạ. Cô ta mặc chiếc đầm ren màu đỏ để lộ khe hở của ngực. Jimin đang tắm ở nhà tắm thì chuông điện thoại reo lên.
_ Alo?

_ Jimin? Ai đang cầm máy anh vậy?

_ À! Là tôi HaeJi! Có chuyện gì sao?

_ Cô là ai?

_ Người tình! À không là Park Phu Nhân.

_ Cho tôi gặp Jimin!

_ Anh ấy... đang tắm.

_ Chẳng phải cô là thư ký của anh ấy! Sao lại ở cùng anh ấy chứ?

_ Cô phiền quá BORAM à!

....

HaeJi_ Là cô vợ của anh!

Jimin_ Ừm. Anh biết!

HaeJi_ ây... bỏ qua chuyện đó đi! Bây giờ em sẽ phục vụ cho anh xuyên đêm! Jimin daddy~ Hưmmm

Cô ta đến gần Jimin, nhón lên môi cô ta hôn lấy môi Jimin một cách thèm thuồng tình, đôi bàn tay kéo sợi dây áo tắm để lộ vầng múi của anh. Đôi tay Jimin sờ soạn sau lưng nó để gở hết mớ dây vướng víu. Jimin đè cô ta xuống giường, một tay gờ lấy ti miệng thì liếm lấy nó, làm ngực cô ta cương cứng

HaeJi_ Hưmm... ưmm..

Anh bắt đầu mạnh tay hơn khi thoát y, cô ta chuyển tư thế cho Jimin dễ đút " cái đó" vào hoa nguyệt của ả. Anh thúc mạnh làm cho ả từng cơn tê dại điên người.

HaeJi_ ơ... ơ... nữa đi.. em muốn sâu hơn...

HaeJi_ Á sướng quá! Sướng chết đi mất...
Nơi đó của ả ướt át, Jimin lật người cô ta rồi đâm con quái vật gân guốc vào họng bảo cô chăm sóc nó...

Jimin_ Hừm...

Khuôn mặt đầy dâm đảng của ả, chỉ muốn tình cả đêm không nghỉ, sự ham muốn tràn trề trổi dậy mạnh liệt.

"Phạch phạch"

HaeJi_ Ớ...ớ ớ.... hơ... a.. a ~ em yêu .. anh... jimin ... cho em... thêm... nữa.

HaeJi_ A~aaaaa~ Đã quá! Hãy bắn vào bên trong em hết đi... aaaa~

Đêm đó, anh cùng tình nhân ở cả đêm bên nhau.

---------------------

Buổi sáng, chân tôi vẫn còn đang bó bột để mau lành, tôi đi ra từ căn phòng đó của Jimin để chuẩn bị buổi ăn sáng, đang lọ mọ dưới bếp... một âm thanh phát ra từ cổng lớn, tôi di chuyển một cách khó khăn để ra đó.

BoRam_ Ơmma~

Người phụ nữ sang trọng, với mái tóc búi gọn sau lưng, tay cầm chiếc túi xách đắc tiền, nở nụ cười vô cùng hiền hậu đưa tay xoa đầu tôi - là mẹ chồng tôi.

Mẹ Jimin_ Chào con yêu!

BoRam_ Mẹ đến con mừng quá ạ! Mẹ vào đi, vào nhà...

Tôi mừng rỡ ôm lấy bà một cái rồi 2 mẹ con cùng vào trong.

Mẹ Jimin_ Ảnh cưới hai đứa xinh lắm!
Tôi phì cười, lui cui pha cho mẹ một tách nước ép táo, ngoài táo ra nhà tôi chẳng còn loại thức uống nào khác. Bà nhìn xung quanh nhà, rồi thì thầm.

Mẹ Jimin_ Lúc chưa cưới con làm vợ, nhà này không gọn gàng như vầy đâu! Vất vả cho con quá!

BoRam_ Hì.. không đâu ạ!

Mẹ Jimin_ Con đã về thăm ba mẹ chưa? Chắc ông bà ấy nhớ lắm.

BoRam_ Dạ vâng rồi mẹ, mẹ uống nước ạ!

Mẹ Jimin_ Chân con sao thế kia! Jimin đâu?

BoRam_ Con không cẩn thận nên ngã thôi ạ! Không sao , không sao!

Mẹ Jimin_ Park Jimin nó đâu hả con? Con đừng nói với mẹ là đêm qua con ở một mình đấy.

Dường như trong đầu bà đang suy nghĩ đến việc gì đó, khuôn mặt bà nhăn nhó, lấy điện thoại gọi ngay cho cậu con trai yêu quý.
Khoảng 30 phút sau, chiếc Lambo đậu ngay trước cổng, Jimin về đến, tay cầm bị đồ ăn sáng.

Mẹ Jimin_ Jimin con ra đây!

BoRam_ ???

Jimin_ Dạ.

Anh đi theo bà, để tôi lại với mớ đồ ăn trên bàn.

Ra ban công tầng 1, bà khoanh tay nghiêm túc nhìn vào mắt Jimin, cậu con trai yêu quý duy nhất của Park gia

Mẹ Jimin_ Nói đi!

Jimin_ Chuyện gì ạ?

Mẹ Jimin_ Con và con bé HaeJi! Đêm qua con bỏ vợ con một mình ở nhà, chân cẳng nó như thế mà con bỏ nó như vậy được à! Jimin~ đã là chồng của người ta thì con phải có trách nhiệm.

Jimin_ Đêm qua quả thật là con bỏ BoRam một mình, nhưng con ở công ty giải quyết hợp đồng mà.

Mẹ Jimin_ Mẹ biết con nghĩ gì trong đầu! Nhưng những việc con đang làm nếu như để cho ba con biết được, chắc chắn ông sẽ rất thất vọng, nếu không cho ông Lee thì ba con bây giờ chắc gì đã con sống!

Bà giận anh lắm! Bà nói xong rồi bỏ xuống nhà phụ tôi dọn bữa sáng, tôi chỉ nhìn thấy bà rất buồn sau khi nói chuyện với Jimin. Ăn sáng xong, Jimin lại đến công ty, mẹ thì về, một mình tôi lại ở trong căn nhà lớn này.

---------------------

Cùng buổi tối hôm đó, tôi khóa cửa sớm hơn mọi khi, một mình lẽo đẽo đi nấu mì ăn đỡ đói, chân cẳng thế này không thể ra ngoài mua đồ ăn được.

"Ting tong ting tong"

Đã tối rồi ai ghé nhà mình chứ? Tôi cũng ra xem đó là ai! Trong lòng vốn nghĩ không phải Jimin, nhưng đó là anh.

BoRam_ Anh quên tài liệu sao? Để em vào lấy cho.

Jimin_ ( ngồi trong xe) Nhà tôi, tôi về không được sao?

BoRam_ Không phải.

Tôi mở cửa cho anh, anh vừa về đã lấy đồ tắm rữa ngay lập tức.

BoRam_ Đã 2 ngày rồi anh chưa tắm đúng không?

Anh im lặng.

BoRam_ em thấy anh chưa có đồ cho mùa hè, toàn vest với lại sơ mi thôi, em có mua cho anh mấy bộ nè!

Jimin_ Đưa đây!

Tôi ngập ngừng nhìn anh. Anh quay lại nhìn tôi khó hiểu.

Jimin_ Sao không đi lấy!

BoRam_ Em.. để ở trên lầu! Chân của em.... hay anh lên lấy giùm em đi.

Jimin_ Tôi biết em để chỗ nào mà lấy!

Anh lại gần tôi, khiến tôi ngại ngùng lùi lại mấy bước.

BoRam_ Jimin...anh định làm gì hả?

Jimin_ Cõng em lên phòng lấy đồ cho tôi tắm.

Anh nhẹ nhàng nhất tôi lên gọn gàng ẩm tôi lên từng bậc cầu thang cao, đến phòng tôi lấy đồ cho anh, anh lại ẩm tôi xuống bậc thang kia.

Con người anh thật khó đoán, vừa lạnh lừng vừa ấm áp người gì mà đa cảm....

Một lát sau, anh vội vã kéo tôi lên xe , tôi không biết đi đâu cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro