6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lướt con xe lambo nhanh như đạn đến nhà ba mẹ ruột của anh ấy, tôi còn đang ngây người nga vì sự vội vàng ấy.

Boram_ Có gì sao? ta gấp vậy!

Jimin_ Vào nhà rồi nói!

Cô giúp việc chạy rất nhanh đến cửa, cô khúm núm dường như đang sợ Jimin quát lên.

Jimin_ Mở cửa mau!

Anh rất rõ ràng ở ranh giới người làm công và chủ. Cửa mở ra, anh chạy thẳng xe vào nhà, tôi tự mở cửa rồi tự vào nhà lớn

Mẹ - bà đang ngồi chăm thuốc đỏ cho ba. Tôi bất ngờ thốt lên.

- Ba? Ba bị gì thế kia?

Jimin nhìn chầm chầm vào vết thương của Ông Park rồi đấm tay vào tường.

Jimin_ Má nó!

Tôi luýnh quýnh đến ngồi cạnh ba, ông nhìn tôi rồi dùng tay còn lại xoa đầu tôi và bảo.

- Không sao đâu con !

Ba_ Jimin con tính toán xem hợp đồng đó có an toàn đến ngày con mang đi ký hay không? Ba e là hắn sẽ còn giở trò đấy con ạ.

Jimin_ Chuyện đó thì không cần phải lo đâu ba. Nó dám động vào gia đình một lần nữa thì con cho người sang cào cái công ty của nó xuống, rắc đô la đốt luôn thành tro.

Mẹ_ Con thì được mỗi cái tính nóng nẩy. Thôi! Vợ con chắc đói rồi, vào ăn cùng ba mẹ luôn đi.

...

Buổi tối hôm đó chúng tôi ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ, mẹ có mở chuyện bà nội Jimin sắp về ở cùng gia đình. Bà rất yêu thương Jimin, vì anh là cháu đức tôn của bà.

...

Về đến nhà, anh kéo tôi ngồi xuống ghế, khuôn mặt anh có vẻ nghiêm túc làm tôi lo lắng vô cùng, tôi sợ bản thân mình làm gì sai khiến anh giận tôi.

BoRam_ Em...em làm gì sai sao?

Jimin_ Không! Em phải thật cẩn thận khi tôi không có ở nhà! Bạn của tôi nhiều nhưng kẻ thù của tôi cũng không kém, tôi sợ rằng em sẽ bị gặp nguy hiểm.

Cuối cùng anh cũng lo cho tôi, trong lòng cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu.

Jimin_ Nếu em không an toàn thì tôi không biết nói sao với ba của em đâu. Biết chưa?

Anh đứng dậy bỏ vào phòng làm việc, để lại tôi chưa kịp vui cũng không biét có nên buồn hay không?

Sáng hôm sau, tôi vẫn như mọi khi, tủm tỉm đi nấu buổi sáng cho anh, mở hết cửa sổ trên lầu rồi tầng trệt. Tôi rục rè mở cửa phòng làm việc của anh, tôi thấy anh nằm trên ghế sofa trông có vẻ rất mệt mỏi, từ từ nhẹ nhàng tôi tiến đến bàn làm việc sếp lại các tập tài liệu hỗn độn trên bàn, vứt hết chai rượu đã cạn vào sọt rác, gáp máy tính của anh lại.

Tôi dọn xong hết nhưng anh vẫn chưa dậy, lại rón rén tôi đến cạnh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt này. Tôi cảm thấy xấu hổ lại thấy tủi thân, vốn yêu người mình không yêu thì kết quả không hè có hạnh phúc, bản thân cứ éo buộc đến bên hắn thì giống như cố đông cứng đá.
Anh mở mắt dần dần nhìn tôi, giật mình, tôi đứng bật dậy đá chân vào thành bàn, cố nén cơn đau lại tôi gọi anh xuống ăn sáng.

Jimin_ Ừm.

Anh vào nhà tắm, bộ vest đen đã dược ủi thẳng và treo sẵn trong nhà tắm.

BoRam_ Anh ăn sáng đi!

Jimin_ Không. Cảm ơn. Tôi có hẹn với HaeJi đi sáng rồi.

Tôi chỉ biết dạ một tiếng rồi ra mở cửa cho anh, tôi vốn rất muốn khóc nhưng buộc bản thân không được khóc, tôi nhớ mẹ quá!
Jimin_ À phải rồi! Chiều nay tôi về chở em đi mua 1 chiếc xe ô tô, không phải đi bộ nữa nguy hiểm lắm.

BoRam_ Em thấy vậy được rồi, không cần tốn kém thêm.

Jimin_ Nói sao thì cứ làm vậy đi.

Anh rời đi.
___________________________________

- Chủ tịch hôm nay có cuộc họp lúc 13h, đi ăn với đối tác lúc 15h, còn kí hợp đồng lúc 17h.

Jimin_ Tôi biết rồi cô ra ngoài. Gọi Giám đốc Min lên đây.

- Dạ

Một lúc sau, 1 cậu con trai rất tri thức bước vào.

YoonGi_ Gì đấy Jimin?

Jimin_ Anh coi hợp đồng của mình với Bgreen thế nào? 1 2 ngày nữa là sang Pháp kí, để HyunSik hắn mà tóm được bản hợp đồng này chỉ có nước toang.

YoonGi_ Không gì phải lo! Anh cho người donn đường trước rồi, chỉ cần đem sang đó rồi nói chuyện vài câu, hợp đồng thì được kí kết, đôi bề thuận lợi.

Jimin_Trong công ty này, W.T vững mạnh cũng nhờ có anh.

YoonGi_ à mà. Hôm đám cưới của nhóc, anh đến không được, xin lỗi nhiều nha. Vợ của nhóc khi nào giới thiệu cho anh đây.

Jimin_ Ừm. Khi nào rảnh.

Anh cũng không muốn nhắc đến người vợ BoRam ấy, bản thân anh chỉ xem cô như 1 đối tác kí hợp đồng đến khi mãn hạng thì đường ai nấy đi. Khi rảnh anh chỉ nhớ đến người tình HaeJi, đâu phiền nhớ Lee BoRam.
...
Chiều hôm đó tôi đã ở trước cửa đợi anh về để cùng đi mua xe, tôi vốn xinh đẹp nên ăn mặc một 1 thôi cũng xinh bôi phần. Tôi cứ đi tới đi lui nhìn về 1 phía... đã bảo thế nào tôi nghe thế đấy không dám cãi.
Tôi chờ đến 17h, tôi chờ đến 18h giờ, tôi chờ... do đứng đợi khá lâu chân tôi sắp rã ra hết, nó cứ cãi tôi không cho tôi đứng nữa, tôi biết anh không về rồi.
Bỏ đi vào trong, tôi khóa chốt cửa lại, thay lại bộ đồ bình thường rồi làm đồ ăn tối.

Đến 22h anh về.

_ mở cửa!

Tôi chạy ra, một cô gái đang dìu anh ra khỏi xe, cô ra ăn mặc một cách hư hỏng, nhìn lại tôi, với cái cái sơ mi trắng và quần jeas ngắn bởi áo sơ mi che phủ, tôi nhìn cô ấy khó hiểu rồi đến đỡ Jimin . Anh ấy say bí tỉ.

HaeJi_né ra đi!

Cô ra đẩy tôi ra một bên, tôi loạn choạn va vào cổng nhà.

BoRam_ Cô là ai mà...

HaeJi_ Anh ấy không nói cho cô biết tôi là ai hay sao?

Cô ta dìu anh một cách mệt nhọc vào tận sofa, tôi chạy theo 2 người.

BoRam_ cô ra khỏi nhà tôi đi!

HaeJi_ Dù gì tôi cũng còn việc bận, cô ở đấy mà chăm sóc cho Jimin đàng hoàng, khi khác nói chuyện với cô.

Cô ta nhìn, cô ta cầm chiếc ví Hermes màu nho lên rồi rời đi. Xe của anh vẫn đậu ở ngoài sân.

BoRam_ Cô tên là gì?

HaeJi_ BoRam à? Đến tên của tôi mà anh ấy chưa nói cho cô biết nữa, có vẻ Jimin không muốn cho cô biết, HaeJi tên tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro