8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Jimin đã đánh tôi 1 bạt tay thật mạnh, rõ đau. Tôi cứ rưng rưng nước mắt nhìn anh lòng đầy căm phẫn Jimin.

Anh bỏ lên lầu, không nói gì!

Một lát sau, anh đi xuống tầng hầm. Và khóa cửa ở đó .

Đêm đó tôi lại ở một mình trong căn phòng mà Jimin không hề muốn đặt chân vào.

Sáng hôm sau, anh ta lại nói với tôi.

Jimin_ HaeJi sẽ về ở cùng chúng ta 1 thời gian, khi nào tôi tìm được căn nhà thích hợp cho em ấy thì em ấy sẽ rời đi.

BoRam_ Anh không cảm thấy tôi vô cùng khó chịu sao?

Jimin_ Nhà của tôi! Tôi muốn cho ai đến ở là quyền của tôi! Em có quyền gì trong căn nhà này.

BoRam_ Tôi sẽ về nhà mẹ!

Tôi tức giận quay người bỏ đi. Tôi sẽ quay về nhà ở với mẹ, có thể anh ta sẽ đổi ý không đưa chị ta về đây.

Jimin kéo tay tôi lại, tôi vô cùng khó chịu, đôi mày cau lại, tay cự quậy nhưng vô ích.

Jimin_ Tôi đã bảo em như thế nào?

Jimin_ Em muốn tôi phải động tay động chân hay sao?

Anh ta kéo tôi đi thật nhanh về phía cuối cầu thang.

"Rầm"

Cánh cửa được mở ra, đó là 1 căn hầm khác trong nhà. Anh đẩy tôi vào trong rồi khóa cửa lại.

Jimin_ Hãy ở đó đến khi não em được thông suốt.

Tôi cố gắng đập cửa, la hét trong vô vọng, căn hầm không rộng lắm nhưng nó làm tôi sợ, căn phòng này lại được cách âm rất tốt.

BoRam_ Jimin... thả tôi ra...

BoRam_ Đừng làm như vậy! Đừng để tôi một mình ở đây!

_______

Chiều hôm đó...

HaeJi_ Xin chào!

Jimin_ em đang nói chuyện với ai vậy HaeJi?

HaeJi_ Là vợ anh đó! Cô ta đâu rồi?

Anh im lặng, không nói thêm gì.

HaeJi_ Phòng của em ở đâu đây?

Jimin_ Lên tầng 2 đi! Phòng của em ở đó!

Anh đi ra sau bếp lấy nước cho HaeJi, anh rất biết quan tâm người khác nhưng chỉ không biết quan tâm đến BoRam.

Đợi HaeJi đi sắp xếp đồ đạt, anh mới đi xuống hầm xem BoRam.

Vừa mở của anh đã thấy tôi ngồi ở đó, khóc xưng cả mắt, tôi hốt hoảng chạy lại gần anh.

"Anh có biết là BoRam mắc chứng sợ một mình trong không gian hẹp không?"

Jimin_Đã thông não chưa?

BoRam_ Xin anh đấy! Đừng nhốn tôi nữa...

Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, tôi cần anh quan tâm tôi, dù thương hại cũng được.

HaeJi_ Jimin ah~ em muốn mua 1 cái túi xách nữa! Anh có thể... Jimin?

HaeJi đi tìm Jimin, anh vội gọi tôi đứng dậy, lau đi nước mắt tôi nhìn anh.

Jimin_ lên nhà!

...

HaeJi - Một cô gái đúng chất badgirl, là tình nhân duy nhất của Park Jimin.

Còn tôi - quận chúa cuối cùng, nuông chiều từ bé, bây giờ, tôi phải chấp nhận mọi sóng gió từ bên ngoài.

  Kể từ nay...

Bản thân tôi phải chịu sự dầy vò từ người yêu của anh.

...

Từ việc nhà, nấu cơm, giặt đồ, lao nhà, trồng cây, chăm cảnh,...tất tần tật đều một tay tôi tự học mà làm lấy, mấy tháng đầu thì có hơi bộp chộp nhưng về sau cũng quen dần.

Mẹ có đến thăm tôi, mẹ nói sao tôi ốm đi nhiều quá? Mẹ lo lắng hỏi han và đem đủ cho tôi đồ tẩm bổ.

Mẹ chồng thì thỉnh thoảng chuyển vào tài khoản cho tôi 1 số tiền lớn.

Vật chất tôi không thiếu gì cả!

Tôi thiếu tình cảm!

HaeJi_ BoRam ah~ em đi ủi giùm tôi bộ đầm này đi! Hửm!

BoRam_ Tay chị bị làm sao à? Tôi còn nhiều việc chưa làm lắm.

HaeJi_ Tôi bảo em làm thì em cứ làm đi. Hay em muốn tôi bảo với Jimin nhốn em xuống hầm.

Tôi tái mặt, ả đe dọa khiến tôi yếu đuối nghe lời.

Ả HaeJi là nữ hoàng còn Jimin là hoàng đế, bản thân tôi cảm thấy vô cùng tổn thương bởi hắn.
 
Jimin suốt ngày tất bật với công việc, sổ sách, HaeJi thì suốt ngày shopping hết Prada đến Dior, hết túi rồi đến váy... Ả không biêt có yêu thương gì Jimin không?

Tuy rằng nhà có người làm nhưng tôi luôn là người phụ việc cho HaeJi,chả khác nào tôi là người làm trong nhà này.
Hằng ngày, hằng ngày phải chứng kiến cái cảnh tay trong tay ôm ấp của bọn họ làm tôi phát nôn. Bữa cơm, tôi cũng không được ngồi cùng bàn. Là HaeJi đề nghị đấy!
__________
Mẹ tôi đến thăm, HaeJi và Jimin đã ra ngoài, dì Kim cũng đi siêu thị mua đồ ăn. TaeHyung chở mẹ tôi đến. Bà lo lắng cho tôi khi trông bộ dạng gầy đến sắp còn xương.

TaeHyung_ Hai người ở đây nói chuyện đi! Con ra sau xem có gì ăn không?

Mẹ tôi gật đầu.

Mẹ_ BoRam ah~ con có ổn không? Jimin không đối xử tệ với con chứ

BoRam_ không đâu ạ! Jimin rất... tốt.

Tôi tiếp tục nói.

BoRam_ Nhưng mà con có hơi nhớ ba mẹ! Chắc tại chưa quen lắm. À mẹ à... con đã tự làm việc nhà được rồi đó.

Mẹ vuốt tóc tôi một cách nhẹ nhàng

TaeHyung_ Thế có nấu ăn được không?

BoRam_ Bao ngon đấy!

Hôm nay tôi thấy thật thoải mái khi bên cạnh họ.
______________

Jimin
______________

_ Halosuseyo~

_ Jimin ah!

_ Mẹ?

_ Ừ là mẹ đây! Mẹ có chuyện muốn nói với con nè.

_ Mẹ cứ nói đi con đang nghe đây ạ.
_ Con sắp xếp công việc lại cho YoonGi lo đi. Con cùng BoRam đi du lịch ở Pháp, hôm cưới đến nay 2 đứa có đi đâu đâu! Mẹ đặt vé rồi,4 ngày nữa lên đường.

_ Nhưng mà con bận lắm.

_ Con đang không nghe lời của mẹ nữa rồi đấy Park Jimin.

_ Hai ngày nữa là có tiệc cổ đông, con không dự làm sao mà được hả mẹ.

_ Đi dự đi, dẫn theo BoRam đến đó! Sau khi dự xong sắp xếp nhanh công việc rồi lên đường nhanh lẹ.

Bà cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro