2. Diễn như không diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói con sẽ tham gia buổi tiệc ký họp đồng sắp tới?". Vừa hay tin Lâm Tiểu Lạc đồng ý sẽ tham dự buổi tiệc, mẹ cô đã cảm thấy bất bình thường nên ngay lập tức điện thoại cho cô.

"Dạ...".

"Nhưng chẳng phải con nói sẽ không liên quan đến chuyện thương trường nữa hay sao?"

"Lần này là ngoại lệ thôi mẹ. Thôi con phải cho Tiểu Minh uống sữa, con cúp máy nhé.". Cô không muốn nói quá nhiều với mẹ, tránh việc mẹ cô quá tò mò, cô lại không kìm chế được mà nói hết ra để lộ chuyện. Dù lý do cô tham gia là gì thì cô cũng không muốn cho cha mẹ cô biết.

Lâm Tiểu Lạc đi đến trước cửa phòng Vũ Kỳ Nam, định gõ cửa đi vào nhưng lưỡng lự rồi quay đi. Chưa được nửa bước thì cửa phòng mở ra, Vũ Kỳ Nam bế con ra ngoài trên tay còn cầm thêm một cái túi, đưa cho cô: "Mặc nó vào ngày mai, tôi không muốn bị mất mặt bởi vì cô.".

Lâm Tiểu Lạc nhìn nhìn mà không cầm lấy: "Em đã chuẩn...".

"Tôi bảo cô mặc nó thì cô phải mặc, đừng có mà cãi lời tôi."

Cô mang cái túi về phòng, thở dài nhìn nó một hồi lâu rồi mới mở nó lấy đồ bên trong ra. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu đây không phải là chiếc váy do tự tay Vũ Kỳ Nam thiết kế. Sở dĩ cô biết điều đó là vì trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của anh, cô đã vô tình nhìn thấy. Nhưng đó là của một tháng trước, ngay cả trước khi anh đi công tác. Cô thật không nghĩ ra. Chẳng lẽ anh thật sự lên ý tưởng thiết kế cho cô ngay từ đầu. Tuy nhiên làm sao anh biết được cô sẽ tham gia bữa tiệc này. Đây là sự kiện ngoài ý muốn cơ mà.

Phải nói ngoài khả năng kinh doanh là chính thì Vũ Kỳ Nam có rất nhiều tài lẻ, tài năng thiết kế cũng chỉ là lẻ của những cái lẻ mà thôi. Tài lẻ đáng tâm đắc nhất của anh chính là giọng hát ấm áp, ngọt ngào, cũng chính là điều khiến Lâm Tiểu Lạc cô mê đắm mê đuối. 

Nhớ lại hồi đó, từ khi lên cấp hai, từ phong cách ăn mặc đến đa số trang phục trong tủ đồ của cô đều là do Vũ Kỳ Nam làm stylist và thiết kế. Số đo của cô anh cũng không cần đo, chỉ cần nhìn nhìn, để ý một chút là biết ngay. Chơi chung với nhau biết bao lâu rồi, từng thay đổi nhỏ của cô anh đều biết hết. 

Còn cái người nằm trong căn phòng kia, cũng không thôi lầm bầm:"Không biết cô ta có nghe lời mặc đồ mình đã chuẩn bị sẵn cho cô ta hay không. Cô ta vốn là người cứng đầu ngoan cố, thích cãi. Mình quá hiểu cô ta rồi."

Lâm Tiểu Lạc suy nghĩ mãi cũng không ra. Kể từ sau khi mối quan hệ của hai người trở nên phức tạp, anh đã không còn chú ý đến cô, lại không cần phải nói đến việc thiết kế quần áo cho cô như lúc trước. Nghĩ đến đây trong lòng cô chợt lóe lên một tia hi vọng, có khi nào trong lòng anh đã tha thứ cho cô rồi hay không. Cô thật rất muốn hỏi anh, thậm chí còn muốn moi tim anh ra xem thử, nhưng không làm sao được.

Cô treo bộ váy lên, đi ra ngoài, định xuống phòng bếp uống một chút nước thì cũng gặp anh đang mở tủ lạnh lấy nước.

"Anh...chưa ngủ à. "

Anh chỉ lườm cô rồi uống nước, không trả lời. Cũng bình thường thôi, trước giờ anh luôn như vậy mà.

Cô bước lại gần, mở tủ lạnh ra, chưa kịp lấy nước thì anh đã đưa ly nước rót sẵn cho cô.

"Tiện tay. "

"Ồ. "

"Tôi chỉ là nhìn quần áo do chính mình thiết kế mới thuận mắt. "

"..."

Nói rồi anh đi một nước lên phòng, chỉ còn cô ngây ngốc đứng ở đó. Nước cầm trên tay cũng quên uống.

Vũ Kỳ Nam biết là cô đã nhận ra bộ trang phục đó là anh tự tay thiết kế cho cô. Nhưng lòng tự tôn của anh cao tới mức chỉ cho phép anh đưa nó cho cô là quá lắm rồi chứ không thể mở miệng thừa nhận đó là do anh làm ra. Khi anh đi làm về, vào phòng làm việc, thấy mọi thứ ngăn nắp, duy chỉ có tờ thiết kế là vẫn nằm yên và lộn xộn cùng với những tờ khác như ban đầu thì anh đã hiểu là mình bị bại lộ rồi. Cũng vì vội quá mà anh quên cất nó đi.

Cuối cùng ngày diễn ra sự kiện cũng đến. Vũ Kỳ Nam dắt tay Lâm Tiểu Lạc tiến vào hội trường trong sự chào đón của mọi người. Cánh phóng viên đương nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện ngày hôm nay, ngày mà Tập đoàn Lâm - Vũ gia ký kết hợp đồng với công ty quốc tế nổi tiếng X. Lại còn đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Lạc, nguyên Tổng Giám Đốc của tập đoàn Lâm gia trước khi sát nhập thành tập đoàn Lâm - Vũ tái xuất cùng chồng cô, hiện tại là Chủ Tịch Tập đoàn Lâm-Vũ - Vũ Kỳ Nam, cặp đôi được xem là trai tài gái sắc trong giới thương trường sau sự đổ vỡ của mối tình cũng từng được ca tụng hết nấc giữa Vũ Kỳ Nam và Trần Bích Hà - Cô người mẫu nổi tiếng, đồng thời cũng là con gái của người bạn thân nhất của Vũ lão gia - ông Trần Minh.

Trước đây giữa ba người cùng một người nữa là Lưu Vỹ là một nhóm bạn chơi rất thân. Họ học chung từ những năm cuối cấp và cũng từ đó mà thân nhau.

Sau khi lên đại học, Vũ Kỳ Nam nhận ra rằng anh thích Trần Bích Hà, anh cũng đã thẳng thắn tỏ tình và nhận lại được sự hồi đáp. Cả hai đã có một mối tình nồng thắm đáng ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó Lưu Vỹ cũng thầm yêu Lâm Tiểu Lạc, nhưng anh lại im lặng không nói ra vì anh là người duy nhất nhận ra được tình cảm của Lâm Tiểu Lạc dành cho ai. Anh chỉ biết ở đằng sau, âm thầm bảo vệ cô, âm thầm đối tốt với cô, an ủi cho sự phũ phàng của Vũ Kỳ Nam dành cho cô.

Nhưng chẳng có gì êm đẹp trong cuộc sống của bọn họ. Bi kịch ập đến gia đình của Vũ Kỳ Nam khiến anh rơi vào bế tắc. Cũng chính vào lúc đó mối quan hệ từ tình bạn tới tình yêu của bốn người họ mới bắt đầu tan vỡ.

Tiến vào bên trong hội trường, Vũ Kỳ Nam vẫn không rời tay Lâm Tiểu Lạc một giây một phút nào hết, anh cứ nắm chặt như thế từ khi vừa bước xuống xe. Lâm Tiểu Lạc cũng không khỏi bối rối suy nghĩ, trong lòng lại nổi lên một chút gì đó gọi là hạnh phúc. Dù cho có là diễn thì cũng đã từng rất giống như những gì mà ngày xưa cô thường hay mơ tưởng đó là anh sẽ nắm chặt tay cô, đi đến những nơi đông người, khẳng định chủ quyền rằng cô chính là vợ anh, cô là người mà anh yêu thương nhất. Nhưng mọi chuyện chỉ đúng được một nửa. Tuy nhiên như vậy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Khóe môi Lâm Tiểu Lạc không ngừng cong lên, vừa vui trong lòng vừa vui ngoài mặt. 

Lúc lên sân khấu phát biểu, Vũ Kỳ Nam cũng không buông tay cô mà vẫn nắm chặt tay cô, dắt cô lên bục để cùng phát biểu, trả lời câu hỏi của phóng viên. Cho đến lúc này Lâm Tiểu Lạc mới ngộ ra một điều:"Anh đúng là thiên tài diễn xuất, mọi chuyện đều làm hết sức tự nhiên, từ tốn, không lộ chút sơ hở nào. Không như cô từ đầu tới cuối chỉ biết mỉm cười, bám theo kịch bản của anh mà diễn, hoàn toàn không tự tạo cho mình một đất diễn nào."

PV hỏi:"Xin được hỏi ngài Vũ Chủ tịch, không biết vì sao đã kết hôn gần một năm rồi, hôm nay mới là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện?"

Vũ Kỳ Nam mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm trả lời một cách từ tốn:"Bởi vì vợ tôi đã không tham gia vào thương trường nữa. Nên hạn chế xuất hiện thì tốt hơn."

PV:"Vậy vì sao hôm nay ngài lại cùng cô ấy xuất hiện ở đây? Có phải cô ấy đã thay đổi suy nghĩ, muốn quay lại thương trường không?"

Vũ Kỳ Nam mỉm cười nhìn cô rồi nói:"Tôi chỉ sợ không để cô ấy xuất hiện, mọi người sẽ quên mất cô ấy là vợ tôi."

Sau câu nói này, Vũ Kỳ Nam nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Người người đều cho rằng hai người mặn nồng ân ái, đúng là cặp đôi vàng của giới thương trường, đúng nghĩa "trai tài gái sắc". 

Còn Lâm Tiểu Lạc thì tim đập như trống, đôi mắt lớ ngớ nhìn nụ cười của Vũ Kỳ Nam dành cho mình. Quả nhiên không nhìn ra kẻ hở nào. Diễn như không diễn.

PV:"Cô Lâm Tiểu Lạc, chẳng hay cô rút khỏi thương trường là có nguyên do gì? Vì sao cô lại quyết định như thế trong khi Tập đoàn đang thời thịnh thế, cô cũng vô cùng được mọi người tán dương khi được xưng tụng là "Nữ Hoàng Kinh Doanh" mà không một lời từ giã?"

Lâm Tiểu Lạc trước câu hỏi này đã có sự chuẩn bị, cô mỉm cười trả lời:"Bởi vì tôi cảm thấy đã có được một người chồng tài giỏi, tôi vẫn là nên trở về làm một người vợ hiền đúng nghĩa."

PV:"Vậy cô có ý định sẽ quay lại vào một ngày nào đó không?"

"Tôi chưa thể nói trước được. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều rất tốt, tôi chưa có dự tính gì."

Cuộc phỏng vấn cuối cùng đã xong, Vũ Kỳ Nam cùng Lâm Tiểu Lạc đi chào hỏi mọi người. Lâm Tiểu Lạc trước giờ sợ nhất chính là hoàn cảnh này. Sau một thời gian vắng bóng, giờ gặp lại cô mọi người chắc chắn không ngớt lời hỏi han, chủ yếu là hỏi mấy câu xã giao. Trả lời tới mức thể nào  miệng như thành một cái máy cho xem. Vì ai ai cũng đều hỏi những câu hỏi như nhau. Cô chính là quá hiểu những người này.

Thế nhưng Vũ Kỳ Nam một câu cũng không cần cô mở miệng, anh đều thay cô trả lời, uống rượu hết với tất cả mọi người. Đến Lâm Tiểu Lạc cũng còn không ngờ, không tin được là anh tốt thật, hay chỉ đang diễn mà thôi. Cô chưa từng nói với anh, cũng không biểu hiện gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng, ai ngờ anh lại làm thay tâm ý cô. Cô nhìn anh một hồi, chủ yếu nghĩ:"Sơ hở của anh đâu? Sơ hở đâu rồi? Để em moi ra xem.". Tuy nhiên không nhìn ra được gì. Anh hoàn toàn tự nhiên. Lâm Tiểu Lạc càng lúc càng nể phục khả năng diễn xuất của anh. 

Có điều, dù chỉ là giả nhưng những hành động và lời nói của anh đối với cô trong sự kiện ngày hôm nay khiến cô không khỏi vui sướng trong lòng và nghĩ:"Mình có nên nhận tham gia hết những bữa tiệc sắp tới không?".

Cánh phóng viên chờ trực bên ngoài nhốn nháo, có lẽ Tổng Giám Đốc của công ty X đã đến. Mọi người bên trong cũng rất hiếu kỳ hướng ra ngoài. Vị Tổng giám đốc này được biết là một người trẻ tuổi nhưng tài cao, anh lại luôn hành tung bí ẩn, đến đi bất định, đồng thời cũng rất hiếm khi xuất hiện trước ống kính. Thường thì hầu hết trong các sự kiện anh đều để Thư ký của mình đại diện tham gia. Sự kiện lần này anh tự mình tham gia đã không khỏi thu hút các công ty truyền thông cả trong và ngoài nước, tạo nên một cơn sốt mới trong giới truyền thông.

Lâm Tiểu Lạc càng hiếu kỳ hơn. Cô không nghĩ ra được người này có thể là ai, sao lại yêu cầu sự có mặt của cô để quyết định sự thành công trong lần đàm phán này. Trong số người quen của cô lại có một người nổi tiếng như thế này sao cô lại không biết. Công ty X lại là công ty duy nhất ít sao tác với Tập đoàn nhất từ trước đến nay. Kể cả người trong công ty của hai bên cũng hiếm có gia thiệp, danh tính của người này càng lui vào ẩn số.

Vũ Kỳ Nam cũng hiếu kỳ không kém cô là bao. Anh thực sự không nghĩ ra được. Có lúc anh nghĩ có khi nào đây là bạn trai cũ, hay người từng yêu Lâm Tiểu Lạc hay không, sao lại yêu cầu như thế. Nghĩ đến đây lòng hiếu kỳ của anh càng tăng lên, Lâm Tiểu Lạc từng có người yêu sao anh lại không biết được chứ. Vậy thì chắc chắn đây là người yêu thầm cô rồi. Đã vậy thì cô trước kia cũng được ca tụng là Nữ Hoàng Kinh Doanh, người phải lòng cô thiếu gì, cho nên việc này lại trở nên bình thường rồi.

Lời bàn tán mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một rầm rộ hơn khi vị Tổng giám đốc bước vào bên trong. Đột nhiên chuông điện thoại Lâm Tiểu Lạc reo lên, cô đi về một góc vắng người yên tĩnh để nghe điện thoại. Cùng lúc ấy vị Tổng giám đốc đã vào tới bên trong cùng cô thư ký hộ tống của mình. 

Lúc này Vũ Kỳ Nam hoàn toàn ngỡ ngàng, thực sự không thể tin được vào mắt mình. Anh ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Người vừa xuất hiện chính là người mà anh không ngờ tới nhất.

Vị Tổng giám đốc bước tới, chìa tay ra với Vũ Kỳ Nam, anh cũng đưa tay bắt lấy, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

"Tiểu Lạc đâu?"

"Cô ấy..."

"Kỳ Nam..."

Vừa lúc này Lâm Tiểu Lạc vừa bước tới, đưa điện thoại cho anh, định bảo rằng Vũ phu nhân muốn gặp anh, nào ngờ nhìn thấy người trước mặt lời chưa kịp nói ra đã bị sự ngạc nhiên chặn lại ngay cổ họng.

"Đã lâu không gặp. Tiểu Lạc."

"Sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro