3. Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lưu Vỹ lại là Tổng giám đốc công ty X.

Lâm Tiểu Lạc bất ngờ một hồi mới tiến tới.

"Thì ra là anh. "

Lưu Vỹ cười thân thiện.

"Sao không thể là anh. "

"Gặp nhau rồi. Hợp đồng ký được chưa. Tôi đi được chưa. "

Lâm Tiểu Lạc tỏ rõ thái độ chán ghét mất kiên nhẫn.

"Em đừng vội như thế được không. "

"Chẳng phải cậu là Bác sĩ sao. Sao bây giờ lại là Tổng giám đốc Công ty X? "

Vũ Kỳ Nam khó hiểu nhìn Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ cười cười trả lời :"Chán làm bác sĩ rồi, muốn làm doanh nhân. "

Giữa bốn con người này, chỉ có mối quan hệ giữa Vũ Kỳ Nam và Lưu Vỹ là vẫn như cũ, còn lại đều sứt mẻ hết cả.

Vũ Kỳ Nam cũng không biết được lý do vì sao Lâm Tiểu Lạc và Lưu Vỹ lại cạch mặt nhau, hay nói đúng hơn là Lâm Tiểu Lạc đã tuyệt giao với Lưu Vỹ. Anh cũng từng tò mò, nhưng không nghĩ ra được nguyên do gì. Lại thêm nghĩ đây không phải chuyện của anh, anh quan tâm làm gì, nên cũng không bận tâm lắm.

Lâm Tiểu Lạc choàng tay Vũ Kỳ Nam, ánh mắt như phi tiêu phi thẳng về phía Lưu Vỹ. Anh ta chỉ cười cười mà không nói gì, cũng không biểu hiện gì với thái độ của cô. Bởi vì chỉ có anh mới hiểu rõ được tất cả mọi chuyện.

Vũ Kỳ Nam thuận tay lấy ly rượu đưa cho Lưu Vỹ, cạn ly một cái. 

"Mất liên lạc gần một năm, tôi còn nghĩ cậu bây giờ phải đang bận phẫu thuật cho người ta. Ai ngờ cậu lại ở đây. "

"Bấy lâu vẫn khoẻ chứ? Hai người vẫn sống tốt chứ? "

"Cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu hỏi cái gì. " Vũ Kỳ Nam nhíu mày nhìn Lưu Vỹ.

"Haha. Cậu không biết xã giao gì cả. "

"Giữa tôi và cậu còn cần xã giao sao. "

Lâm Tiểu Lạc chỉ im lặng đứng bên cạnh, không nói gì, nét mặt giãn ra một chút, không còn khó chịu như lúc đầu.

"Ký hợp đồng thôi. Có dịp lại trò chuyện tiếp. " Lưu Vỹ nói như thể trêu chọc sự mất kiên nhẫn của Lâm Tiểu Lạc. Anh còn nhìn cô cười cười. Lâm Tiểu Lạc đáp lại bằng ánh mắt hình viên đạn: "Không cẩn thận tôi bắn chết anh. "

"Được thôi. Tối mai cậu rảnh không. Đi uống vài ly đi. "

"Được. "

Buổi tiệc diễn ra êm xuôi tốt đẹp. Ngày hôm sau hình ảnh bữa tiệc hôm nay lan đầy mặt báo, rầm rộ hết các nhà đài với nội dung : "Hoá ra Tổng Giám đốc công ty X và vợ chồng Vũ chủ tịch tập đoàn Lâm - Vũ là bạn cũ. " hay "Nữ Hoàng Kinh Doanh tái xuất cùng chồng" và còn "Tổng Giám đốc công ty X lần đầu lộ diện"...

Nhưng với những bài báo như thế này từ lâu Lâm Tiểu Lạc đã không quan tâm. Điều cô bận tâm là tên Lưu Vỹ đó đã quay trở về. Với anh ta cô chỉ có một lòng căm giận. Những gì anh ta làm trong quá khứ, cô đã thề không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Nhưng thời gian trôi qua, không gặp nhau nữa, trong lòng Lâm Tiểu Lạc đã vơi bớt đi nhiều, không nghĩ gì tới nữa. Vậy mà cái tên này còn không biết điều quay trở về, thách thức cô, châm thêm vào lửa giận của cô.

Lâm Tiểu Lạc ghét nhất chính là cái bộ dạng cười mỉm, cười nhẹ, cười lơi của Lưu Vỹ. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù tốt, dù xấu anh cũng chỉ cười như thế. Không nói, không giải thích. Cô rất ghét điều đó. Nhưng giờ đây cô đã vô tình biến thành như thế, mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Đúng như đã hẹn, Vũ Kỳ Nam cùng Lưu Vỹ đi uống rượu. Một năm trước khi Lưu Vỹ đột nhiên biến mất, Vũ Kỳ Nam cũng lấy làm ngạc nhiên. Anh không cách nào liên lạc được với Lưu Vỹ, cũng không ai rõ tung tích anh ta. Dù sao con người Lưu Vỹ cũng như oan hồn, đến như gió, về như mấy, đến đi bất định, nhưng chưa bao giờ biến mất như thể bốc hơi như thế.

"Cậu vẫn còn giận Tiểu Lạc à. " Lưu Vỹ gợi chuyện.

"Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho cô ta. " Vũ Kỳ Nam bị chọt vào đúng chỗ ngứa, lập tức nỗi giận.

Tuy nhiên câu nói này của Vũ Kỳ Nam lại làm Lưu Vỹ nhớ đến Lâm Tiểu Lạc, ngày xưa khi mà một hôm cô hầm hổ tìm đến chỗ anh, chỉ thẳng vào mặt anh mà nói : "Cả đời này đừng mong tôi tha thứ cho anh. " Anh cúi đầu, cười nhẹ một cái "Họ thật giống nhau. ".

"Vì sao cậu lại hận Tiểu Lạc đến thế? "

"Tôi chưa từng nghĩ con người cô ta lại mưu mô xảo quyệt đến thế. Cô ta lừa tôi lên giường, lại còn có con. "

Lưu Vỹ nhếch môi cười nhẹ : "Hoá ra là vậy. Xem ra cậu vẫn còn ngây thơ như ngày xưa. "

"Cậu nói vậy là sao? "

"Cạn ly. Chuyện gì cũng phải từ từ. "

Vũ Kỳ Nam bị lời nói úp úp mở mở của Lưu Vỹ làm cho hồ đồ :"Rốt cuộc ý cậu là gì? "

"Cậu cứ xem như tôi say rồi nói sai đi. Tôi cũng không biết mình đang nói gì. " Lưu Vỹ cạn ly với Vũ Kỳ Nam thêm một cái, cười khẩy vẻ vô tội.

"Con hồ ly nhà cậu. "

Ngày xưa, bốn người thân nhau, Lâm Tiểu Lạc và Vũ Kỳ Nam là một cặp bài trùng. Với Trần Bích Hà là tỷ muội. Với Lưu Vỹ là tướng quân và quân sư.

Lâm Tiểu Lạc ngày xưa rất tin tưởng Lưu Vỹ, còn xem anh ta như quân sư của mình. Lưu Vỹ nổi tiếng mưu mẹo, miệng mồm lương lẹo, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần anh ta mở miệng, tất cả sẽ giải quyết một cách dễ dàng.

Lưu Vỹ biết được việc Lâm Tiểu Lạc thích Vũ Kỳ Nam là hoàn toàn bình thường. Bởi chỉ nhìn biểu hiện của cô, có thể tám phần nhận ra. Lưu Vỹ điểm trúng tim đen, làm Lâm Tiểu Lạc đứng hình:

"Sao cậu biết? "

"Vậy là đúng rồi? "

"Con hồ ly già. "

Ngoài ra anh cũng nhìn ra được Vũ Kỳ Nam có tình ý với Trần Bích Hà. Nhưng lần này anh không kiểm chứng, bởi anh chắc chắn được. Còn việc Trần Bích Hà có tình cảm với Vũ Kỳ Nam hay không, anh không quan tâm.

Trở về sau buổi tiệc, thái độ của Vũ Kỳ Nam quay quắc 180 độ. Anh trở về với bộ dáng trước kia, dữ dằn, lạnh nhạt. Lâm Tiểu Lạc cũng không để tâm lắm, vì nếu anh đột nhiên trở nên tốt với cô khi không có ai chứng kiến, đó mới là lúc nên lấy tay chống trời vì sợ trời sẽ sập.

Sự hợp tác thành công của tập đoàn Lâm - Vũ và công ty X đã tạo nên một tiếng vang lớn trong giới thương trường. Cũng chính lúc này, khi tập đoàn đã được đưa vào hệ thống hoạt động ổn định sau một năm biến cố từ phía tập đoàn Vũ gia, các vị lão gia của hai bên đã bàn bạc và quyết định thoái vị về hưu, giao toàn quyền quản lý lại cho Vũ Kỳ Nam và trông chờ vào sự hỗ trợ của Lưu Vỹ từ công ty X. Ngoài ra còn có sự hậu thuẫn phía sau là Lâm Tiểu Lạc. Bởi họ vẫn cho rằng tuy Lâm Tiểu Lạc đã rút khỏi thương trường, nhưng sau lưng mượn tay của Vũ Kỳ Nam đã nhúng vào không ít mà không biết rằng cô đúng là thật sự không còn dính dáng nữa.

Lâm Tiểu Lạc cô trước giờ luôn là người giữ chữ tín. Nói một là một, hai là hai. Không có vấn đề phát sinh, không gì thay đổi được. Đó là lý do vì sao trong mấy năm lăn lộn trong ngành cô đã tạo được tiếng vang lớn như vậy, đến khi rút lui rồi vẫn còn sức ảnh hưởng lớn.

Lời hứa không tham gia vào chuyện thương trường, nhất là chuyện của tập đoàn là thoả thuận giữa cô và Vũ Kỳ Nam. Khi đó tập đoàn nhà họ Vũ bị hãm hại, đứng trên bờ vực phá sản, Lâm Tiểu Lạc phát hiện ra được vụ việc đằng sau nhưng lại muộn màng, không đủ bằng chứng, không giúp gì được. Sau đó chỉ còn cách là hợp nhất hai tập đoàn lại với nhau, may còn có thể níu giữ lại danh tiếng cũng như cốt lõi của tập đoàn Vũ gia.

Nhưng Vũ lão gia lúc đó vì sĩ diện, thà chịu phá sản chứ không chịu nhận sự giúp đỡ từ phía Lâm gia. Vì ông cho rằng dù cho có thân thiết đi chăng nữa, nếu như làm như vậy khó tránh người khác sẽ nghĩ ông thừa nước đục thả câu, dựa vào Lâm gia để vực dậy, thì còn đâu là danh tiếng mấy đời nhà họ Vũ gầy dựng.

Lâm Tiểu Lạc đề nghị với Vũ Kỳ Nam, muốn cùng anh kết hôn, sau đó sẽ từ mối quan hệ thông gia mà sát nhập hai tập đoàn, sẽ không còn dị nghị gì nữa. Thế nhưng lời đề nghị này vừa nói ra, Vũ Kỳ Nam lập tức từ chối. Bởi vì khi đó anh và Trần Bích Hà đang yêu nhau, còn dự định vượt qua sóng gió lần này sẽ kết hôn, anh lại không yêu cô, không thể vì chuyện này mà hi sinh hạnh phúc cả đời.

Nào ngờ sự việc trùng hợp lại xảy ra. Buổi tối ngay sau ngày hôm đó, khi tỉnh dậy sau cơn say mèm, anh phát hiện mình nằm cạnh Lâm Tiểu Lạc, cả hai đều không mảnh vải trên người. Trong ký ức của anh, sau khi uống ly rượu Lâm Tiểu Lạc đưa cho thì anh đã không còn biết gì nữa, tỉnh dậy đã như vậy. Chuyện rắc rối bỗng chốc tăng lên nhiều hơn, khiến Vũ Kỳ Nam như rơi vào khủng hoảng.

Lâm Tiểu Lạc không lâu sau thì phát hiện mình có thai, thế là phải kết hôn. Vũ Kỳ Nam lúc đó chỉ giận, vì thêm chuyện này mà sinh ra hận.

Anh đồng ý kết hôn với cô, nhưng muốn cô phải rời xa thương trường, bởi anh không muốn cô sẽ vì chuyện gì mà ép buộc anh thêm một lần nào nữa.

Trần Bích Hà sau khi chia tay Vũ Kỳ Nam đã không từ mà biệt, bặt vô âm tính. Ngay cả các hoạt động, sự kiện của nhà họ Trần cũng không thấy sự có mặt của cô. Nhiều người còn cho rằng cô bị bỏ rơi, đả kích quá lớn không thể chấp nhận được, quyết định bỏ đi để tìm sự bình yên quên đi chuyện cũ.

Ngày họ kết hôn, Trần Bích Hà không đến tham dự. Mọi người cứ kháo nhau rằng cũng phải thôi, đùng một cái hai người họ chia tay, đùng một cái Vũ Kỳ Nam kết hôn cùng Lâm Tiểu Lạc. Trước đó tin đồn rạn nứt của họ không ít, xem ra là thật rồi. Nên chuyện lần này cũng không có gì ngạc nhiên.

Việc các vị Lão gia muốn thoái vị về hưu chỉ là mới bàn bạc với nhau, họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời cũng chưa nói với Vũ Kỳ Nam và Lâm Tiểu Lạc. Nhà họ Trần là bạn thân thiết với nhà họ Vũ nhiều năm, với Lâm gia cũng có chút giao tình. Những tưởng Trần gia và Vũ gia sẽ kết thông gia, sau cùng biến cố quá lớn, người bị ảnh hưởng bị mất mặt lại chính là con gái họ và gia đình họ. Mối giao tình giữa họ cũng vì vậy mà rạn nứt. Cuối cùng dẫn đến tuyệt giao.

Lâm lão gia và Lâm phu nhân sau khi bàn bạc, quyết định cùng Vũ lão gia thoả thuận, giao lại tập đoàn cho Vũ Kỳ Nam. Vì họ cảm thấy anh là một người có tài, nhất định sẽ đảm đương được. Vũ Kỳ Nam từ khi tiếp quản chức vị chủ tịch cho tới nay, không chỉ vực dậy tập đoàn Vũ gia thành công, mà còn phối hợp hài hoà với Lâm gia, sát nhập không một kẻ hở hai tập đoàn, mang lại nhiều thành tựu to lớn.

Trải quả quá trình bàn bạc kĩ lưỡng rồi họ mới đem chuyện này thảo luận với vợ chồng Vũ Kỳ Nam.

Vũ Kỳ Nam sau khi nghe chuyện này, chỉ im lặng suy nghĩ, không phản đối cũng không đồng ý. Vì dù sao tập đoàn Lâm - Vũ bây giờ bảy phần là Lâm gia, nhà họ Lâm muốn giao tất cả lại cho anh, cứ như miếng thịt bò dù ngon, nhưng lớn quá nuốt cũng không trôi.

Lâm Tiểu Lạc cũng im lặng, từ đầu tới cuối cô cũng không mở miệng nửa lời. Cô muốn nghe ý kiến của Vũ Kỳ Nam. Cô không sợ anh một ngày nào đó sẽ tống cổ cô đi, mà muốn biết anh có kham nổi không. Dù sao anh cũng còn quá trẻ, kinh nghiệm thương trường vẫn chưa trải hết, gánh cả một trách nhiệm lớn như vậy, e rằng có hơi quá sức.

Vũ Kỳ Nam nhìn Lâm Tiểu Lạc một hồi thì lên tiếng :

"Con đồng ý. Con nghĩ mình sẽ làm được. "

Lâm lão gia vui mừng :

"Ta còn sợ con sẽ từ chối, chê hội người già bọn ta lười biếng. "

"Con không dám. Cũng đến lúc mọi người nên nghỉ ngơi thư giãn. Có điều... " Vũ Kỳ Nam dời ánh mắt đến Lâm Tiểu Lạc một lần nữa.

"Con có điều kiện gì à? "

"Con muốn Tiểu Lạc quay lại tập đoàn. Trở về làm Chủ tịch tập đoàn Lâm - Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro