#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Hải, có cả Phương, người yêu của hắn và một cô gái đi một mình, lặng lẽ đứng ở cầu thang.

Trên danh nghĩa, Linh chính là vợ sắp cưới của Hải nhưng người hắn yêu lại là Phương. Linh là con gái của chủ tịch tập đoàn OSE-tập đoàn lớn nhất Châu Á. Hôn nhân này không có tình yêu, chỉ có nghĩa vụ hay đúng hơn là kết hôn vì lợi ích của mỗi cá nhân nhưng gia đình của hắn lại vô cũng yêu thích cô. Cô là một cô gái vô tư, hồn nhiên, thông minh và xinh đẹp. Vẻ đẹp của Linh không phải ai cũng dễ dàng nhận ra, một vẻ đẹp vô cùng sang trọng và đơn thuần, đẹp nhất vẫn là bên trong tâm hồn của cô. Còn cô ả ta lại có một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo

Hắn không hề yêu Linh, trong ánh mắt hắn dành cho cô luôn có chứa đựng sự chán ghét; trong mắt hắn, cô lúc nào cũng chỉ là một thứ đàn bà vô dụng, chỉ giỏi ngán chân người khác không hơn không kém. Hắn yêu Phương, tình yêu hắn dành cho ả che mờ cả tâm trí hắn. Chỉ cần cô ả tỏ ra vẻ ngây thơ, mắt ngấn lệ là lỗi luôn thuộc về người còn lại. Hắn không cần biết đúng hay sai, người bị tổn thương vẫn chỉ là cô ả. 

Linh đứng ở cầu thang, lặng lẽ nhìn hai con người kia cười nói, cùng nhau cắt bánh kem. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười tươi như vậy; bỏ ngoài vẻ điềm đạm, lạnh lùng hàng ngày, anh lúc này rất đẹp nhưng chưa bao giờ là của cô. Trên người cô là bộ trang phục rất sang trọng, Linh đã phải đặt chiếc đầm này từ một tháng trước, cố gắng lựa chọn những thứ đẹp đẽ nhưng giản dị nhất để khoác lên người chỉ mong được anh chú ý một chút, nhưng rốt cuộc cũng không có lấy một cái liếc mắt. Lúc cô bước vào sảnh chính, mọi người vô cùng ngạc nhiên nhưng anh thì không. Trái với cô, Phương lại mặc một chiếc đầm xòe trễ vai lộ ra xương quai xanh, nó đỏ rực, dài đến đầu gối, chân váy có một lớp ren đen cầu kì, tôn lên vẻ quyến rũ. Tổng thể thật sự rất diêm dúa, quê mùa nhưng vào trong mắt anh ấy, cô ả là người đẹp nhất. Nhìn xung quanh, ai cũng có bạn nhảy, chỉ có Linh là không, vậy mà cô không biết, đâu đó vẫn còn một người con trai yêu cô.

Linh lặng lẽ bước ra ngoài, mặc cho tiếng ồn ào, náo nhiệt trong đó. Cô đến dòng sông nhỏ phía sau, trong lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi chào mọi người. Nơi này vẫn vắng vẻ như vậy, chỉ có ở đây là lòng cô thanh thản nhất. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ khuấy động mặt nước.. Người con gái đó..đã khóc... đôi vai run lên từng hồi, Linh co ro một mình chống lại cái lạnh.. 

Chẳng phải tình yêu chân thành sẽ được đáp lại hay sao!? Linh đã phải đuổi theo, cố gắng giữ thật chặt nó nhưng cuối cùng nó vẫn không thuộc về cô... Cô đã rất mệt mỏi, đã phải chịu bao nhiêu uất ức, sự khinh bỉ, ghen ghét, đố kỵ, tình yêu vẫn chưa một lần đáp lại.. Người con gái đó mỉm cười.. Tình yêu cô dành cho anh như  mặt trăng trên bầu trời vậy, mỗi ngày luôn chiếu sáng, theo dõi anh, nhưng anh lại là mặt nước.. nó rung động thì mặt trăng sẽ nhòe đi, có lúc mây lại che trọn ánh trăng sáng vằng vặc đó.. anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu cô dành cho lớn tới mức nào.

....

-Sao vậy, con gái chủ tịch tập đoàn OSE, thất tình sao?

Phương bước đến, cầm ly rượu trên tay, nói bằng giọng bỡn cợt cố tình chọc tức Linh nhưng vô dụng.. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh đó rơi thẳng lên mái tóc màu bạch kim của cô nhưng cô vẫn không phản ứng.

Quen rồi sao!? Cô hiện đang rất mệt mỏi, nếu cô ta đến đây, lỡ có việc gì thì người luôn có lỗi vẫn là cô..

Nhìn Linh không phản ứng gì, cô ả càng tức điên lên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, Phương cười lạnh...

BÙM

Cô ả kéo cả hai người ngã mạnh xuống nước, Hải từ xa đi đến, không do dự nhảy xuống cứu Phương.. Khi cô nhận ra chân mình đã bị chuột rút cũng là lúc hai người kia đã lên bờ, cô, thật sự không muốn chết mà...

Không ai nhận ra sự tồn tại của cô hay sao, không ai quan tâm đến sự sống chết của cô hay sao?? Cô cố vùng vẫy, đập mạnh tay chân dưới nước nhưng vô dụng.. không ai cứu cô hết.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn tự hỏi: có phải người như cô không xứng đáng có được tình yêu hay sao? Người như cô yêu dù có thật lòng đến mấy vẫn sẽ không được đáp lại? Linh mệt mỏi, buông lỏng cả hai tay, nhẹ nhàng chìm xuống đáy sông..

Cô chết thì mọi thứ sẽ tốt hơn..

Mắt Linh mờ dần, ý thức dần trở nên mơ hồ nhưng cô thực sự không muốn chết..

Từ xa, một bóng người vội vã lao xuống hồ...

...

Anh là ai??

Tôi là người từ trước đến nay vẫn luôn theo dõi em, nhưng em không hề nhận ra..

[To be continued..]

#Nói_không_với_xem_chùa.

Đừng xem chùa, vote cho Nhiên với..

  (>﹏<) ~Nheo~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro