#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là hoàng đế cao cao tại thượng của Triệt quốc, ta lại là Hoàng hậu của chàng, là người đứng đầu hậu cung. Hoàng hậu gì chứ, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Trước kia phụ thân ta có nhiều công lao đối với quốc gia nên ta mới được gả cho chàng. Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng chúng ta kết hôn đã 5 năm rồi nhưng bản thân ta vẫn còn trong trắng.

Chàng không động vào ta, luôn miệng nói ta ghê tởm này nọ. Là mẫu nghi thiên hạ tất nhiên ta biết mình phải sinh cho chàng một tiểu thái tử, nhưng chàng có bao giờ cho ta thị tẩm đâu. 

Ta biết chàng yêu nàng ấy. Cũng phải thôi, nhan sắc nàng ấy khuynh nước khuynh thành, khiến người ta phải yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ấy lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối, thê lương, còn có hồn nhiên, vô tư. Trái ngược hẳn với ta, luôn kiệm lời, thẳng tính (au đó ^^)..

Nhưng chàng đâu biết phần chìm của tảng băng trôi. Nàng ta đã từng tát ta 4 cái, sau đó tự tát mình một cái và đợi chàng đến, dĩ nhiên nàng ta hoàn toàn thắng, chàng suýt đưa ta vào lãnh cung.. Ta cười khổ, đưa một nữ nhân vào lãnh cung vì một nữ nhân sao? Thật hoang đường mà.

Ta đã cố gắng nói cho chàng biết nhưng chàng lập tức bác bỏ, cho rằng ta vì ghen tị mà nói xấu nàng ta. Chàng lạnh lùng đẩy ta ra, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét. Toàn thân ta lạnh ngắt.

Khi ta cố gắng nấu cho chàng một bát canh sườn thì chàng hất đổ, bảo đem cho nô tì ăn.

Khi ta bị cảm lạnh nặng, nàng ta chỉ bị ho có vài cái, chàng liền bỏ hết mọi việc chính sự, đến với nàng ta. Sau trận cảm ấy, cả người ta gầy hẳn đi, da dẻ liền trở nên nhão nhoét, khuôn mặt luôn tỏ ra mệt mỏi

Khi ta đánh bạo bỏ xuân dược vào nước uống của chàng, miếng mồi đã dâng tận miệng nhưng chàng vẫn vứt bỏ ta, trầm luân cả đêm với nàng ta.

Khi chàng vì nàng ta mà bỏ bê chính sự quá mức, ta liền sắp xếp tất cả mọi việc. Các quan tướng rất ghét nàng ta, thật không hiểu vì sau hoàng thượng lại sủng ái một kỹ nữ quá mức như vậy. Nàng ta có long thai cũng chưa chắc là của hoàng thượng, chàng lại vì tức giận mà phế tất cả những người có tài đó.

Khi có thích khách thì sao? Ta đỡ cho chàng 1 nhát dao để chàng đến thăm nữ nhân vì lo nàng hoảng sợ. Chàng đến thăm ta với một bát thuốc từ nàng ta, ta uống xong, ho toàn là máu. Ánh mắt chàng xuất hiện chút tia lo lắng rồi chợt tắt, cho rằng là do ai đó cố tình đổi thuốc, truy cứu cả hoàng cung. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi lặng lẽ xoay vào trong khóc. Chàng chỉ ngồi thêm một chút rồi trở về với nàng ta.

Mà, thứ thuốc nàng ta cho ta uống là tuyệt dục dược [1]. Sau khi thái y kiểm tra xong, chàng có ý muốn phế hoàng hậu [2], đưa nàng ta lên vị trí của ta. 

[1]: Thuốc vô sinh

[2]: Phế truất hoàng hậu. 

Chàng có hỏi ý kiến của ta nhưng ta biết, dù ta có không đồng ý, chàng vẫn làm, hỏi chỉ xem như là có lệ. Ta tạm thời chưa có câu trả lời, chàng tức giận giật đứt chuỗi dây ta tặng, lạnh lùng bỏ đi. Nàng ta biết được chuyện, đến tẩm cung của ta, nhẹ nhàng khuyên bảo. Ta cảm thấy không an toàn, liền cho nha hoàn vào nhưng nàng ta lại đuổi ra.

Nàng ta căm hận nhìn ta, trên tay đã có sẵn một chiếc dao găm. Ta kinh hãi nhìn ả, ả bảo nếu không giao ra phượng ấn sẽ cắt cổ tay tự tử. Ta giật chiếc dao từ tay ả, trong lúc sơ suất, chiếc dao đã găm chặt vào ngực trái của ta. Trước mắt ta là một màu đen, cả người nặng trĩu, ngã xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. 

Trên khóe mi của ta đã chạy xuống một giọt nước mắt lạnh ngắt, hệt như trái tim của ta..

------------------------------------------------

-Cơ nhi, Cơ nhi, con tỉnh rồi sao, Phi Phi, nha đầu này đã tỉnh rồi. Ta nghe giọng nói khàn khàn có chút vui mừng của nam nhân, đôi mắt mệt nhọc mở ra. Ta đã ngủ được bao lâu rồi đây? Lồng ngực cứ đau nhói như vậy, thật sự đã xảy ra chuyện gì đây.

Trước mắt ta là một người đàn ông trung niên, khoảng tầm 40 tuổi. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, bàn tay run run đặt trên khuôn mặt ta, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt đã lấp đầy khóe mi, chỉ đợi rơi xuống nữa mà thôi. Rồi một người phụ nữ từ đằng xa đi đến. Ta không thể nhớ hai người này là ai, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.

-Hai người là ai vậy? Ta nhẹ nhàng hỏi, tay giữ chặt tấm chăn bông, cả người nhích về sau một lúc, ánh mắt hiện rõ sự sợ sệt. Hai người trước mắt như không tin vào mắt mình nhưng cũng cố gắng bình tĩnh trở lại. 

-Chúng ta là phụ thân và mẫu thân của con. Sau khi nghe câu nói đó, ta đỡ hoảng hốt hơn. Cảm nhận không có nguy hiểm, ta liền sà vào lòng hai người họ, khóc thật to. Không hiểu sao ta lại làm như vậy, lòng như có gì đó oan ức, muốn gỡ bỏ tất cả.

***

Ta nhìn khuôn mặt mình trong gương, quả thực rất đẹp. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn như có nước, làn da mịn màng, trắng sứ, sờ vào cảm giác rất tuyệt, còn có dáng người chuẩn và mái tóc đen nhánh dài đến nửa lưng. Chỉ tiếc rằng nhìn trông tiều tụy, không tràn đầy sức sống cho lắm.

Phụ thân và phụ mẫu ta bảo ta sẽ đi gặp vị hôn phu theo hôn ước từ lâu, chuyện trước đó không cần nhớ, họ bảo ta bị bệnh nặng, phải chữa trong một thời gian dài nên mới đau nhói ở ngực như vậy. Ta vui vẻ nhìn xung quanh phòng, quả thực là rất đẹp. 

Nhận thấy đã sắp đến lúc đi gặp người ta rồi, ta vội chỉnh trang lại y phục. Nha hoàn đem đến cho ta một bộ y phục màu lam nhạt, nhìn thoáng qua cũng biết là rất quý giá. Xem ra sinh ra trong một gia đình giàu có đúng là một diễm phúc mà. 

***

-Vương gia, mời ngài vào đây. Đột nhiên ta nghe một tiếng nói rắn rỏi của nam nhân, hẳn là của thái giám nào đó. Vị hôn phu của ta là người của hoàng tộc sao. 

Trước mắt ta là một nam nhân cao lớn, dung mạo tuyệt mĩ. Khắp người tỏa ra một khí chất cao quý, khó ai sánh bằng. Thật khó để có thể diễn tả thành lời. (nên ta cũng dừng nhá, chỉ cần biết ổng đẹp là ok ^^).

-Ngươi là.. Ngọc Thanh sao? Ta hỏi hắn, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng vào ta, ta bất giác lùi về sau một bước. Ánh mắt đó có chút gì đó vui mừng, lại Hắn cảm thấy đôi chân run rẩy của ta, liền giữ chặt cổ tay ta nhưng không làm đau, ngược lại còn rất dịu dàng. 

-Làm nàng sợ rồi, ta chính là Ngọc Thanh.

Hắn chính là đệ đệ của hoàng đế Ngọc Phong, người uyên bác, tài giỏi nhất trong dòng dõi hoàng tộc, ta liền được hắn đưa vào hoàng cung, trở thành nương tử duy nhất của hắn.

Hai chúng ta nhanh chóng làm lễ rồi trở thành vợ chồng, trong đêm tân hôn, ta đã biết rõ thế nào là hạnh phúc.

***

Đột nhiên có một hôm, hắn đưa một nam nhân về cung của nàng, đó là Hoàng đế Ngọc Phong của Triệt quốc. Hắn nhìn thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc, đôi môi run rẩy không ngừng hỏi rất nhiều, nhưng trong đầu nàng thật sự không có một chút kí ức về người này. Cả một chút sự quen thuộc cũng không có.

Hắn tức giận bỏ đi. Thừa lúc Ngọc Thanh không có ở đây, hắn liền bắt nàng đi về tẩm cung, không ngừng phát tiết lên cơ thể yếu ớt của nàng. 

Nàng.. đã không còn trong trắng nữa rồi sao!? Hắn e ngại nhìn những dấu vết hoan ái trên cơ thể nàng. Cũng phải thôi, nàng là một nữ nhân có gia đình rồi mà. Nghĩ đến đó, trên trán hắn đã xuất hiện những đường gân xanh.. Từ ngày nàng trở về quê, ả ta liền bỏ đi cùng với rất nhiều tài sản quý giá khác của tôn thất...

Hạ Cơ luôn miệng cầu xin hắn tha cho, nhưng hắn quyết không để nàng ra đi, nhốt nàng trong nơi ở dành cho nô tì, khiến cho Ngọc Thanh phải tìm suốt ngày đêm, mà hắn lại trưng bộ mặt vô tội ra như không biết gì cả.

Nàng mấy ngày nay cảm giác thực khó chịu, hắn liền cho người đến kiểm tra.. Nàng đã có thai được 2 tháng rồi. Niềm vui trong lòng hắn chợt dâng lên, nhưng cũng đột nhiên biến mất vì nhớ ra ai mới là cha thật sự của đứa bé.

Hắn ra sức đạp lên bụng của nàng, cho người không ngừng phát tiết lên Hạ Cơ. Nàng chẳng còn một chút sức lực nào mà cầu cứu nữa. Chỉ biết khóc, nàng thật sự đã có tội tình gì với hắn cơ chứ.

Cuối cùng... nàng cũng mất đi sinh linh bé bỏng giữa nàng và nam nhân nàng yêu thương nhất.

Nàng nhớ ra tất cả, oan ức trong lòng gần như đạt đến đỉnh điểm. Không còn lý trí, nàng cầm dao xông đến giết hắn. Một là nàng, hai là hắn, hoặc cả hai cùng chết, nàng phải trả thù cho con nàng..

Nhưng cuối cùng chỉ mình nàng phải đối mặt với cái chết, Ngọc Thanh tức giận đưa ra tất cả bằng chứng mà hắn đã ngược đãi nàng, còn tất cả những gì mà hắn đã làm đối với dân chúng. Cả việc có ý định bán nước trong cuộc kháng chiến ở Tây bắc vừa rồi.

Dĩ nhiên không ai có thể vượt qua được người tài giỏi nhất dòng dõi hoàng tộc. Ngọc Phong đành ngậm ngùi từ bỏ đi ngôi vị hoàng đế, không khỏi oán hận nhìn vị ca ca trước nay luôn coi trọng. Đáng lẽ nếu nặng hơn thì hắn sẽ bị tru di tam tộc, nhưng Ngọc Thanh vì tình nghĩa mà bỏ qua, chỉ trục xuất hắn ra khỏi hoàng cung, cấp cho một căn nhà nhỏ và 60 kim tệ để sống qua ngày.

Hắn đến thăm Hạ Cơ một lần cuối. Lợi dụng lúc không có ai để ý, hắn liền cho nàng uống một viên đan dược màu nâu.. Nhưng cuối cùng lại bị giam vào ngục tối.

***

Hạ Cơ đứng trước mắt nam nhân mình từng rất yêu, bàn tay lạnh lẽo đưa viên đan dược vào miệng hắn, ép hắn uống cho bằng được. Hắn vẫn còn rất căm thù nàng, miệng không ngừng rủa những lời lẽ xấu xa. Không lâu sau, cả người hắn vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đó là loại thuốc khiến cho lục phủ ngũ tạng phải thối nát trong chính cơ thể của mình... Ngọc Thanh mãn nguyện ôm nàng vào lòng. Cuối cùng thì hai người cũng hạnh phúc đến đầu bạc răng long, giống như lời thề ước từ lúc nhỏ.

END

P/s: Chap này chắc là nhạt lắm, tại không có nhiều ý tưởng... Thử làm mẹ ruột một lần, cảm giác không tệ lắm a~

Sau này Nhiên sẽ đăng 3 ngày 1 chap nhé! Ngoại trừ những lúc ý tưởng dồi dào ^^

#Nói_không_với_xem_chùa

Vote với (>﹏<)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro