Chương 1: Đau đến vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thất thần bước đi như người không  hồn, đôi mắt cô sưng đến nỗi tưởng chừng như không thể nhìn thấy, bàn chân rát bỏng chảy máu. Bầu trời 1 màu đen, trời đã tối,  nhưng cô đang định đi đâu?
Cô cảm thấy cuộc đời của cô toàn bi kịch,  cuộc đời này đã khiến cô không còn nước mắt để khóc nữa...
            
                             ***
[ Một tuần trước ]

" Khiêng hết những thứ đó ra ngoài.... Tất cả cái gì có giá trị thì khiêng ra hết cho tao.... nhanh tay lên.. " tiếng ra lệnh đanh thép của tên chủ nợ...  Khiến cô sợ đến nỗi muốn ngất đi...nhưng ba cô ở đâu?  Để cô một mình gánh chịu cảnh này...?

Mới một tháng trôi qua thôi, cô mới chịu một cái đau không tưởng nỗi, người mẹ luôn yêu cô nhất đã bỏ ba con cô lại mà sang một thế giới khác, vì khối u não ác tính đó mà gia đình hoàn hảo của cô đã phải mất đi một người quan trọng,  khiến cô đã muốn chết đi.  Vậy mà bây giờ lại thêm một nỗi đau nữa đến với cô, thử hỏi ông trời có độc ác đối với cô không?

Tài sản,  nhà cửa, công ty,....  Tất cả bị bọn chúng lấy sạch không còn một thứ gì để lại cho ba con cô... Đến cả ảnh gia đình cô cũng bị đốt, cô đã ra sức ngăn bọn chúng, cầu xin...để lại cho cô từng đó thôi... Mội gia đình trong ảnh cũng được. Nhưng sao bọn chúng không nghe lời cầu xin của cô mà đốt hết...
Ba cô như cái xác không hồn,  có lẽ ông đã chết cùng với mẹ cô từ tháng trước rồi? Trước mặt cô chỉ là cái xác biết đi của ông thôi...
Tối ngày hôm đó, cô ngồi khóc trước cửa nhà... Nhưng ba cô đâu?  Ông ấy không quan tâm đến đứa con gái mà ông yêu nhất đang như thế nào ư?  Nếu có mẹ cô ở đây chắc có lẽ sẽ không như vậy,  cô sẽ không bị bỏ một mình mà ngồi khóc không một ai quan tâm như vậy? Bây giờ tim cô bị rất đau, mắt cô rất rát,  cô cảm thấy nhớ mẹ vô cùng...
"Ở nơi nào đó,  mẹ có nhớ con không , nhớ Tiểu Chi của mẹ không?  Còn con.... Thật sự rất nhớ mẹ,  con muốn được bên mẹ... Cái Cảm bụ bỏ rơi,  cô đơn như vậy con sợ lắm mẹ ơi.... " cô Nhìn bầu trời đầy sao mà thì thầm với gió,  hay mẹ cô?
" Có lẽ thế giới này không cần con,  ba cũng vậy... Mẹ có cần con không?  Mẹ.... " bao nhiêu lời đau thương cô gửi vào trong gió,  sao... Nhờ chúng gửi tới mẹ mình,  nhưng có tới không? 

Cô bước lên phía sân thượng, nó cao lắm nhưng với cô nó chẳng là gì, vì nó không đưa cô tới được bên mẹ mình...

" Bầu trời nhiều sao thế kia,  chắc mẹ chỉ ở đâu đó trong các vì sao ấy? Nếu được mẹ hãy đợi con nhé, rất mau thôi, mẹ và con sẽ bên nhau,  con sẽ không phải nhớ mẹ nữa, mẹ nhỉ? " Cô nở nụ cười bi thương mà nhìn bầu trời đêm đó.

Bước tới nơi cao nhất của tòa nhà, dán vào mắt cô là ba cô,  ông đang đứng giữa ranh giới sống và chết...  Cô chết sững tại chỗ.... Hai tay ông dang thẳng ra,  đôi mắt nhắm hờ với nụ cười thê lương... Cô tiến lại phía ba một cách chậm rãi...

"Ba... "

mắt cô cứ thế 2 hàng nước cứ chảy xuống, tiếng cô gọi khiến ông phải giật mình mở mắt, quay đầu lại nhìn cô,  miệng ông vẫn cười...

"Tiểu Chi, con có thấy mẹ con không?  Ở phía đó,  mẹ đang gọi ba... "

Ông đưa tay chỉ về phía không trung. Đó là nơi mẹ cô đang sống sao?....

" Ba phải đến với mẹ con thôi,  mẹ con ở đó buồn lắm... "

Từng câu ông nói khiến cô đau thêm... Vậy ông thấy mẹ cô buồn nhưng sao ông không thấy cô đang rất cô đơn và tủi thân...?

" Tiểu Chi,  ba xin lỗi con...ba... Không phải là người ba tốt,  đã để cuộc đời con chịu khổ nhiều.... Chắc con rất hận ba?... "

Ông vuốt mái tóc ngang vai của cô, nước mắt của ông rơi xuống má cô... Nó đau lắm... Tim cô..

"B... Ba.. "

cô nấc lên từng hồi, không nói thành lời...

"Con thấy sao đêm nay sáng không ? Bầu trời vẫn đẹp như thường,  nhưng sao gia đình ta lại phải đi đến ngày hôm nay nhỉ? "

Cô chỉ còn biết khóc không còn biết nói gì...

" Con gái,  đừng khóc nữa, đôi mắt vốn đẹp nhất thế gian này, sao con lại để nó sưng lên như vậy...Con mà khóc thì Sẽ xấu lắm con biết không..? Nín đi... "

Từng câu ông nói khiến cô không ngừng khóc...

" Con giúp ba lần cuối nhé.. "

"Ba... "

" Con hãy chăm sóc mình thật tốt,  phải luôn cười. Con hãy nhớ, con chưa bao giờ cô đơn, chưa bao giờ bị bỏ rơi,  vì con là con gái của Bạch Ninh Vũ, con phải kiên cường lên... Đừng khóc... "

Cô như không hiểu lời cuối cùng của ba để lại cho mình, cô ngơ ngác... Đứng nhìn như chết lặng...  Ba cô nhảy xuống không trung đó,  để ể lại cô phía sau...

" Ba.... Ba đâu rồi? Ba đi đâu vậy..? Tiểu Chi ở đây mà... B... BA... AAA...BA.... Ơi... "

Mình cô gào thét giữa màn đêm đó,  vậy là ba cô đã nhảy xuống... Ba cô đã đi gặp mẹ cô... Bỏ cô ở lại thế giới lạnh lẽo này.... Cô có hận ba mình không ?

Cô đưa bàn tay nhỏ của mình quẹt đi dòng nước mắt đó, từ từ bước tới chỗ ba cô mới nhảy xuống... Vô hồn cô đứng trước lan can... Nhìn xuống,  cô thấy rất nhiều người đang ở xung quanh ba mình, 1 vũng màu đỏ chảy ra từ thể xác ba cô.... Nơi này xuống đó gần mà... Sao ba cô lại chảy máu nhỉ?  Cô ngẩng mắt lên trời mà nhìn ngắm các ngôi sao đó...

" Mình sẽ không bao giờ khóc nữa...  Không khóc... Vì mình sẽ gặp được ba mẹ mà,  không lâu nữa đâu... Ba.... Mẹ đợi con,  Tiểu Chi đến bên ba mẹ đây,  sẽ nhanh thôi gia đình mình sẽ được đoàn tụ và vui vẻ như trước.... Nhé,  đợi con..."

Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc sao?  Hay nụ cười đau nhất của cô. Vậy hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cô khóc ư? Hai tay cô buông lỏng,  đôi mắt nhắm hờ...

" H..Ạ.... CH... I,  không được nhảy... "

Cô vô thức mà rơi xuống,  nhưng bàn tay ai đó đã kịp ôm cô lại, cô ngất đi trong cái ôm của ai đó...

"Ngốc ạ... Em nhảy xuống thì tôi phải làm sao...?"
                               ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lụcnghi